Nhớ gỏi bòn bon của ngoại
Đến thị trấn Tiên Kỳ (huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) quê tôi vào mùa bòn bon, bạn sẽ thấy hai bên đường, trong chợ đâu đâu cũng bày bán bòn bon.
Bòn bon là loại trái cây đặc sản Quảng Nam nhưng chỉ ở Tiên Phước, Ðại Lộc, Đông Giang, Nam Giang mới có. Và cũng chỉ xã Tiên Châu, huyện Tiên Phước mới trồng được giống bòn bon mang hương vị đậm đà, ngọt ngào làm say lòng bao du khách.
Bòn bon ra hoa vào tháng 4 âm lịch, từng chuỗi hoa màu trắng xen vàng lấp lánh, thơm lừng trong gió. Ðến chừng tháng 7 bòn bon kết trái, đến tháng 9, 10 là thu hoạch. Mùa bòn bon chín chỉ kéo dài chừng một tháng. Khi chín, trái bòn bon có màu vàng nhạt như mỡ gà, trông rất đẹp. Quả có từng múi, mỗi múi mang một hột bên trong, nhưng chỉ có một hạt lớn, số múi còn lại là hạt lép. Hạt bòn bon có vị đắng nên khi ăn chỉ "nhấp nháy" để thưởng thức cái mùi vị thơm ngọt của bòn bon rồi nuốt luôn cả hạt vì không tách riêng được múi với hạt.
Ngày chúng tôi còn nhỏ, bà tôi thường kể chuyện vua Gia Long khi còn chống chọi với Tây Sơn đã có lần nhờ trái bòn bon của Ðại Lộc để đỡ đói trên bước đường bôn tẩu. Nhờ vậy, loại trái này còn được mệnh danh là "Nam trân" (trái quý ở phương Nam). Bòn bon được xem là một sản vật quý dùng để tiến vua chúa trong các dịp lễ. Ngày nay, do giá trị kinh tế mang lại, bòn bon đã được trồng và bán công khai rộng rãi ở khắp nơi.
Với lũ trẻ quê chúng tôi, trái bòn bon không chỉ thứ quả nhẩn nha ăn chơi mà còn là nguyên liệu cho món ăn khó quên ngoại vẫn thường làm: gỏi bòn bon. Để làm món gỏi này, ngoại thường chọn những chùm bon bon có quả to, đều, vỏ màu vàng sáng. Ngoại tách từng múi bòn bon lấy chừng khoảng một bát ăn cơm. Tiếp đến ngoại luộc thịt heo ba chỉ thái mỏng. Tôm sú luộc (bỏ một ít vỏ chanh vào), bóc vỏ, bỏ đầu, đuôi. Mè trắng rang vàng. Ớt bằm và thái sợi một ít dùng để trang trí. Tỏi băm nhuyễn. Chanh (một trái) vắt lấy nước cốt. Rau răm thái nhỏ. Nước trộn gỏi được ngoại trộn đều từ nước chanh, đường, muối, tỏi băm, ớt bằm và nước mắm ngon.
Sau đó, ngoại cho bòn bon đã tách múi vào tô cùng với tôm, thịt ba chỉ, rau răm rồi đổ nước trộn gỏi vào trộn đều. Cuối cùng là rắc mè rang và bóp bánh phồng tôm, ớt thái sợi lên trên. Món "gỏi Nam trân" có vị chua ngọt của bòn bon ở xứ Quảng vùng cao; vị thơm béo của thịt heo ba chỉ ở đồng bằng; ngọt đậm của tôm ở xứ biển khơi rì rào sóng vỗ khiến lũ trẻ chúng tôi sau này dù có đi đâu vẫn nhớ vẹn nguyên hương vị ấy.
Mấy năm gần đây, thị trường trái cây trong nước xuất hiện bòn bon "ngoại", trái lớn và ngọt. Tuy nhiên loại trái bòn bon ngoại này ăn tươi rất ngon nhưng làm món gỏi thì không đạt do vượt quá "ngưỡng ngọt" của món gỏi bòn bon.
“Lụt nguồn trôi trái bòn bon/ Tặng em ăn thử nhớ hồn quê hương” – câu ca đã trở thành quen thuộc với người dân xứ Quảng quê tôi. Xa quê đã lâu, giờ đây mái tóc đã lên màu “sương khói”, mỗi lần đến mùa bon bon, tôi lại nhớ da diết về quê hương xứ Quảng với hình ảnh thân thương của ngoại và món gỏi bòn bon do ngoại tôi chế biến lúc sinh thời.
Tiên Sa - Báo ĐắkLắk