www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Một gia đình có 5 con khuyết tật

Đó là gia đình anh Nguyễn Hữu Dõng, ở thôn Hội Lâm, xã Tiên Châu, huyện miền núi Tiên Phước - Quảng Nam. Các con của anh bị ảnh hưởng chất độc da cam thời chiến tranhNăm 1987, chị Nguyễn Thị Thùy, cô gái quê biển Tam Thanh, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, nên duyên chồng vợ với anh Nguyễn Hữu Dõng, ở xứ sông Tiên này. Ngày lên xe hoa cùng anh bộ đội vừa xuất ngũ, chị Thùy không thể nghĩ gia đình mình gặp nỗi bất hạnh lớn: Cả 5 đứa con sinh ra sau này đều bị khuyết tật!

 Tột cùng nỗi đau

Chị Nguyễn Thị Thùy đã cạn khô nước mắt mỗi khi nói về 5 đứa con bị khuyết tật của mình. Trong đó, có 3 đứa bị bại não, 1 đứa bị khoèo chân, trí não kém phát triển và 1 đứa bị bệnh tim bẩm sinh.

 

Em Nguyễn Hữu Vương, đứa con đầu lòng của anh Dõng, chị Thùy bị bại não từ khi lọt lòng, 21 năm qua cứ nằm một chỗ. Hai người em kế của Vương cũng chỉ là những cơ thể biết cựa quậy mà thôi. Chân tay co quắp, do nằm liệt một chỗ lâu ngày nên da thịt các em nhiều chỗ lở loét, tím bầm...  Nỗi đau cứ ập xuống gia đình anh Dõng, chị Thùy. Em Nguyễn Thị Hường, đứa con thứ tư, thì khoèo chân, trí não kém phát triển. Em Nguyễn Thị Kim Hương, đứa con út của anh chị, lại mắc bệnh tim, đã 15 tuổi nhưng cơ thể nhỏ thó như đứa trẻ lên 9. Sau 1 tháng đưa Hương ra Bệnh viện Trung ương Huế chờ phẫu thuật, đầu tháng 5 này, anh Dõng lại đưa con về trong nỗi tuyệt vọng: Các bác sĩ cho biết đã quá muộn cho một ca phẫu thuật để giữ lại mạng sống cho em.


Căn nhà của anh Dõng, chị Thùy lúc nào cũng câm lặng, chỉ còn tiếng trệu trạo nghiến răng, tiếng thở hắt ra từng đợt phì phì của những đứa con tật nguyền... Nồi nước lá hâm lên đã ấm, chị Thùy lại bồng từng đứa con dặt dẹo do mình rứt ruột đẻ ra để trên chiếc giường riêng ở góc nhà rồi tắm, kỳ cọ từng đứa một... Tắm xong, chị lại bón cho các con từng muỗng cháo nhỏ. Giọng chị nấc nghẹn: “Chúng còn sống một ngày còn phải lo cho chúng, máu mủ ruột rà đau lắm chú ơi”.

 

Chị Nguyễn Thị Thùy bên những đứa con khuyết tật của mình


Mong lắm những tấm lòng


Từ ngày sinh con đến nay, anh Dõng, chị Thùy chưa lần nào cho cha mẹ mình biết hoàn cảnh các con của mình bị bệnh tật, vì sợ các cụ buồn. Vậy là ông bà nội, ngoại cứ lần lượt qua đời mà chưa lần nào thấy mặt các cháu.


Hằng ngày, chị Thùy chăm con, còn anh Dõng làm... “thợ đụng”, tức gặp gì làm nấy, ai gọi cuốc, cày, bốc vác gì làm tất để có tiền nuôi con.  Từ đầu năm 2009 đến nay, mỗi đứa con của anh chị được chính quyền địa phương trợ cấp 120.000 đồng/tháng nên gia đình cũng có cái vá víu qua ngày.


Nhìn cơ thể héo hon của anh Dõng, chúng tôi cũng không khỏi ái ngại khi nghĩ đến cuộc sống ngày mai của gia đình và những đứa con khuyết tật của anh chị. Vùng quê nghèo Tiên Châu, huyện Tiên Phước là nơi hứng chịu hàng ngàn tấn bom đạn, chất độc hóa học do quân đội Mỹ rải xuống trong chiến tranh. Năm đứa con của anh Dõng, chị Thùy được xác định là do ảnh hưởng của chất độc da cam. Hoàn cảnh của gia đình anh Dõng, chị Thùy đang rất khó khăn, rất mong sự chia sẻ, giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm.


Một cán bộ Phòng LĐ-TB-XH huyện Tiên Phước, cho biết: Tiên Phước hiện có trên 700 người khuyết tật. Trong đó, số trẻ em khuyết tật có trên 500 em. Những gia đình có trẻ em khuyết tật do ảnh hưởng chất độc da cam dạng bại não nằm liệt một chỗ như các con của anh Dõng, chị Thùy ở nhiều gia đình tại vùng quê này cũng đã lần lượt ra đi...

 

Mọi hảo tâm xin gửi về: anh Nguyễn Hữu Dõng, thôn Hội Lâm, xã Tiên Châu, huyện Tiên Phước,  tỉnh Quảng Nam. 

 

Phước Trịnh - Văn Trường, Báo Người Lao Động