www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Cần lắm sự sẻ chia

 Chúng tôi tìm về nhà vợ chồng anh chị Phan Tuấn Dũng – Ngô Thị Ngọc xóm Ao Cá (thôn 8, xã Tiên Mỹ, huyện Tiên Phước) giữa cái nắng trưa oi bức. Dù đã nghe lời giới thiệu sơ qua của một hàng xóm nhiệt tình của gia đình “Nhìn ngôi nhà cũng được lắm nhưng chỉ được cái vỏ thôi chứ ở trong trống huơ à.

      Chồng đau nằm một chỗ, vợ thì không biết đi bệnh viện đã về chưa nữa?”, nhưng chúng tôi thật sự không khỏi xót xa trước hình ảnh ngôi nhà có chiếc giường ọp ẹp, trong nhà thứ đáng giá nhất là chiếc ti – vi trắng đen đã lâu năm nằm im. Đáng thương nhất là hình ảnh anh Phan Tuấn Dũng (sinh năm 1971) nằm đau đớn trên chiếc giường xếp, bên cạnh là chị Ngô Thị Ngọc (sinh năm 1975) người xanh xao, chị bảo “Chị mới đi viện về được hai hôm nay”.

      Từ một người đàn ông khỏe mạnh, là lao động chính của cả gia đình, bỗng dưng mồng 6 tết năm 2013 anh Dũng cảm thấy khó chịu trong người, mệt mỏi, sau đó ho ra máu, gia đình quá hoảng hốt chuyển anh đi cấp cứu ở bệnh viện huyện Tiên Phước, rồi xuống bệnh viện đa khoa Quảng Nam. Ở đây, bác sĩ kết luận anh Dũng bị bệnh Xơ gan. Nhưng sau hơn nửa tháng điều trị mà bệnh tình vẫn không thuyên giảm, anh ngày càng khó thở, gầy nhanh đi trông thấy, bụng mỗi lúc một to. Gia đình không khỏi lo lắng nên làm giấy xin chuyển anh ra Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng. Tại đây, gia đình hết sức đau đớn khi bác sĩ cho biết anh bị K gan (ung thư gan).

 

                                   Vợ chồng anh Dũng chị Ngọc

 
       Nhận được kết luận của bác sĩ, dù biết là cơ hội cứu chữa cho anh Dũng không còn như lúc trước. Nhưng gia đình, anh chị em đều thay nhau chăm sóc cho anh. Đặc biệt là vợ anh, biết Tây y bó tay với căn bệnh này, nhưng nghe ai mách nước chữa bằng phương thuốc gì chị cũng tìm cách hỏi thăm để mua về cho anh uống. Những ngày anh nằm viện, nghe có người nói ở ngoài Hà Nội có người uống thuốc Nam chữa hết bệnh giống bệnh chồng chị, chị Ngọc phải nhờ người quen liên hệ mua gửi vào rồi chị lén sắc thuốc cho chồng uống.


        Tưởng như ông trời thương gia đình chị, chỉ cho bài thuốc chữa cho anh hết bệnh để anh chị quay về lo cho các con cái. Ai ngờ, tai họa ập đến. Trong lúc chăm sóc cho chồng, chị Ngọc thấy đau ở bụng quằn quại, phải đi cấp cứu. Và chị như chết lặng khi bác sĩ cho biết chị bị U xơ tử cung phải mổ chứ để lâu nguy hiểm. Chị đã xin được uống thuốc để kéo dài thời gian chăm sóc cho anh Dũng, nhưng cơn đau đã khiến chị không gắn gượng được. Bao lo lắng cứ bám lấy chị “Mình mổ rồi ai lo cho chồng? Mổ tốn nhiều tiền thì làm sao?...”. Để tiết kiệm chi phí, chị xin được mổ ở Bệnh Viện Ung thư Đà Nẵng nhưng bác sĩ bảo mổ ở đây thì không giải quyết chế độ bảo hiểm. Chị đành gạt nước mắt về Quảng Nam mổ, cũng may là u lành nên xem như “Ông trời còn thương chị”, chị bùi ngùi. Trong thời gian chị điều trị tại Bệnh viện đa khoa Quảng Nam thì đứa con trai đầu (sinh năm 1993) đang ôn thi đại học thay mẹ nuôi ba.

 

                                                       Toa thuốc của anh Dũng


        Sau khi mổ 5 ngày, dù còn yếu nhưng chị Ngọc đã làm đơn xin ra viện để chăm sóc chồng đến ngày bệnh viện cho về với cái lắc đầu “Cho anh về nhà được ngày nào hay ngày đó”. Anh Dũng ra viện nhưng bệnh không khỏi, chị Ngọc giờ không thể lao động được gì. 


      Những ngày anh Dũng nằm viện, chị Ngọc phải mổ U xơ tử cung đã ngốn hết gần 30 triệu, số tiền những ngày còn khỏe anh chị đã chắt chiu gom góp. Chưa kể số tiền anh chị còn nợ nhà nước, nợ hàng xóm 24 triệu, “Giờ chẳng ai dám cho anh chị mượn tiền nữa, bởi họ sợ cái hoàn cảnh này biết khi nào mới trả được?”. Câu hỏi đầy tủi cực trên gương mặt gầy gò của người mẹ ba con, của người vợ có chồng đang mang căn bệnh K, khiến chúng tôi không khỏi xót xa. 


       Hiện nay, anh Dũng đang nằm điều trị thuốc Nam ở nhà, chị Ngọc thì còn quá yếu. Bao nhiêu gánh nặng gia đình, từ 4 sào ruộng đến lo cho đứa em gái học lớp 4 đều trông cậy vào đôi bàn tay của em Phan Tấn Hợi (sinh năm 1996). Liệu hết mùa hè này em Hợi, em Hà My có tiếp tục được cắp sách đến trường như các bạn không khi hoàn cảnh gia đình các em quá khó khăn như thế?


       Chia tay gia đình, chúng tôi ra về nhưng gương mặt, đôi mắt cũng như hình dáng gầy gò của anh Dũng, chị Ngọc cùng sự hồn nhiên của em Hà My cứ ám ảnh mãi chúng tôi.


       Qua bài viết này, chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ, đóng góp của các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân để chia sẻ bớt những khó khăn của gia đình anh Phan Tuấn Dũng và chị Ngô Thị Ngọc hiện đang gánh phải.

 

             Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Anh chị Phan Tuấn Dũng – Ngô Thị Ngọc xóm Ao Cá - Thôn 8, xã Tiên Mỹ, huyện Tiên Phước - tỉnh Quảng Nam 

                                                              Theo Hư Vô - Tiên Phước