www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Bà cụ đáng thương không nhà cửa

Ai cũng một mái nhà dù đơn sơ để đi về, để che mưa tránh gió, quay quần cùng người thân, cùng san sẻ mọi khó khăn trong cuộc sống và quan trọng hơn là nơi con người ta luôn cảm thấy được yêu thương. Đối với nhiều người điều ấy thật nhỏ bé và giản dị nhưng với cụ bà Dương Thị Ngã (Chợ Tiên Thọ, Tiên Phước, Quảng Nam) lại là điều ao ước vô cùng to lớn, một niềm mong mỏi cháy bỏng nhưng vô vọng với bởi thực tại nghiệt ngã. 

      Khoảng hơn 11h trưa, tôi cùng các bạn trong Câu lạc bộ tình nguyện Tiên Phước đã tìm về chợ Tiên Thọ gặp bà cụ. Để tìm gặp được cụ không phải dễ dàng vì cả khu chợ rộng lớn đâu đâu cũng là nhà của cụ, nay đây mai đó, cụ sống vật vờ qua ngày nhờ sự thương xót của các tiểu thương trong chợ. Cuối cùng, nhờ sự giúp đỡ của các cô chú bán hàng chúng tôi tìm thấy chiếc ổ nhỏ của bà cụ.

 

                           Cụ Ngã đang tâm tình với chúng tôi


        Nhìn tấm thân hình gầy ốm, nhỏ bé với cái lưng đã còng xuống vì thời gian của bà, tôi không khỏi xúc động. Bà năm nay đã 84 tuổi, không có nhà cửa, không nhận được sự trợ cấp nào, con cháu bà không rõ vì sao lại bỏ rơi bà cụ. Bà nói đã sống ở khu chợ này đã nhiều năm và cũng từng ấy năm bà phải chịu nắng chịu rét trong khu chợ trống trải và lạnh lẽo này. Cho dù hoàn cảnh của bà rất khó khăn và đáng thương nhưng tôi luôn trông thấy nụ cười rạng rỡ nở trên khuôn mặt hốc hác của bà. Trong muôn vàn túng quẫn nhưng bà vẫn giữ được sự lạc quan đáng khâm phục. 

     Khi chúng tôi hỏi bà ăn ngủ ở đâu? Bà khẽ mỉm cười chỉ chiếc giường ở một góc khuất - chiếc giường không chiếu, không đệm, không mùng mềm nằm trơ trọi buồn hiu cùng chiếc bếp dường như đã nguội lạnh từ lâu vì không được nấu nướng càng làm cho khung cảnh thêm phần ảm đạm. Nhìn thấy cảnh ấy trong lòng tôi dâng trào một niềm thương cảm.

 

 Chiếc giường không chiếu, không đệm, không mùng mền nằm trơ trọi buồn hiu của cụ

 

      Ôi! Tôi không thể tưởng tượng được, một bà cụ đã 84 tuổi, cụ đã già lắm rồi làm sao có thể sống nổi trong hoàn cảnh hết sức thiếu thốn này. Cái ăn thì bữa được bữa mất vì ai cho gì ăn nấy, cho cơm canh thì ăn, cho rau củ thì cụ tự nấu ăn, bữa nào không có ai cho thì đành nhịn đói qua bữa đến nỗi thân thể gầy còm đi. Tôi cả nghĩ vào một đêm mưa gió lạnh lẽo nào đó, chỉ có một mình bà cụ nhỏ bé nằm chỏng chơ trên chiếc chõng tre đơn sơ trong khu chợ rộng lớn nhưng không một bóng người này rồi có điều gì bất trắc làm sao bà cụ qua khỏi. Một dòng cảm xúc nghẹn ngào trong tôi, chợt nghe khóe mi cay cay, tôi vội dụi dụi rồi ngoảnh đi nơi khác.

 

                            Bếp than lửa nguội lạnh

     Ngồi trò chuyện với bà cụ cũng đã lâu, chúng tôi cúi chào tạm biệt cụ và hẹn một ngày không xa sẽ gặp lại cụ. Chúng tôi sẽ được trò chuyện với cụ nhiều hơn, được trông thấy cụ khỏe mạnh và mang đến những món quà từ các nhà hảo tâm tới cho cụ ấm lòng.

                              Mai Văn Dân - CLB Tình Nguyện Tiên Phước