www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Trong tròn ngoài méo...

 Đầu tuần ni trúng ngày rằm, không dám nói chuyện tròn méo cà rỡn chi chi. Chỉ nói về trái cây. “Trong tròn ngoài méo” tựa như trái lòn bon (còn “trong héo ngoài tươi” là trái thầu đâu). Lời mẹ giảng giải tôi nghe hồi còn nhỏ như rứa, mà cũng thiệt y chang.

 Trái lòn bon, cũng có phần rắc rối về tên gọi, lúc thì lòn khi thì loòng, bon có hồi boong, lại nghe người Cơ Tu gọi là Tr’bon. Đầu đời vua Minh Mạng gọi là Nam Trân, trái cây quý ở phương Nam, lại cho khắc trên Cửu Đỉnh, thương hiệu định danh như vậy kể thiệt sang rồi. Người già cũng truyền kinh nghiệm ăn lòn bon lựa trái meo méo, có dấu như hình móng tay bấm thử (tương truyền là dấu tay vua), mới ngon.

Vừa rồi, anh em công tác ở huyện Tiên Phước mang xuống cho cả cơ quan tôi vài chục ký lòn bon trúng mùa, có nhiều chùm trái meo méo, ngọt chi lạ. Ngon thì ngon mà tự dưng xót lòng bởi thương hiệu lòn bon Tiên Phước bao nhiêu năm gầy dựng vẫn còn nhiều chuyện dang dở. Trên thị trường, nghe mọi người kháo nhau rằng lòn bon Thái Lan không có hạt, trái tròn to, ăn ngọt như đường. Tôi cũng từng nếm qua thứ lòn bon này, quả thực hương vị chẳng lấy chi làm thú. Nó không thể nào sánh với lòn bon Tiên Phước, Đại Lộc, vẫn còn giữ vị chua the the, có chút chát chát, đúng mùa “xả trái” (từ rằm tháng 8 đến rằm tháng 9) thì ngọt thanh giọng. 

Lòn bon nổi tiếng ở xã Tiên Châu huyện Tiên Phước

Không riêng thân phận trái lòn bon, nhiều loại trái cây bản địa, trong thì lòng tròn trịa với hương vị đặc trưng mà vì trái cây ngoại đè nên…méo mặt trên thương trường. Nhưng có ai biết đâu rằng, trái cây ngoại nhập lấy gì bảo đảm chất lượng. Cũng như ngày rằm, mùng một, các bà các chị ra chợ bị trái cây ngoại đủ loại màu sắc dụ cho hoa mắt, mua về thờ cả tuần vẫn cứ tươi. Đến khi lấy xuống ăn thì loại trái cây ấy nhũn ra, thất kinh.

Có người kể, trái cây từ biên giới phía Bắc tràn vô, đi suốt mấy ngày đêm mà táo Tàu vẫn không nhạt màu. Lê, hồng, vải… của Tàu ai nghe cũng hãi, vỏ được tưới thuốc gì mà cứ tươi nhăn, sợ ăn vào sâu đục răng. Nhãn mác trái cây không rõ ràng như cái... nịt ngực vừa được phát hiện đầy chữ Tàu, có mấy “viên thuốc” bên trong xốp nâng ngực, thì hỏi làm sao mà người tiêu dùng lại không phải lo ngay ngáy.

Đã có nhiều cảnh báo về hàng hóa ngoại nhập không rõ xuất xứ, không ai kiểm định chất lượng; bên cạnh đó cuộc vận động “Người Việt dùng hàng Việt” vẫn tiếp tục, vậy mà trái cây ngoại, hàng ngoại vẫn thâm nhập thị trường nội địa, len lỏi cả đến vùng quê nghèo Quảng Nam. Trong khi đó, những đặc sản với hương vị bản địa, đã từng định danh như trái lòn bon, tiêu Tiên Phước, quế Trà My,… vẫn chịu cảnh “trong tròn ngoài méo” khi cạnh tranh trầy trật với thứ hàng ngoại “trong héo ngoài tươi”.

Nguyễn Điện Nam - Báo Quảng Nam