www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Trong trẻo, dịu dàng 'Như những sớm mai'

Người ta thường nói cái tên là phần quan trọng của cuộc đời. Nhà lý luận thường nói, tác phẩm như tấm gương phản chiếu tâm hồn tác giả. Ở nhà văn Nguyễn Thị Diệu Hiền, tôi thấy có cả hai. Chị là nút giao giữa hai điểm ấy. Điều đó tạo nên một nữ nhà văn xứ Tiên với những đoản văn trữ tình mang chứa nhiều rung cảm tinh tế.

 

Nhà văn Nguyễn Thị Diệu Hiền.
Nhà văn Nguyễn Thị Diệu Hiền.

1. Với khái niệm về “nhà văn trẻ”, chúng tôi tự đặt ra ba nhánh. Một là nhà văn có tuổi đời trẻ. Hai là nhà văn có tuổi nghề trẻ. Và cuối cùng là nhà văn có lối viết “trẻ”. Tôi xếp chị Hiền vào hàng thứ hai. Vì chị từng nói, chị chỉ mới tập tành viết lách mấy năm trở lại đây, khi chị đã đọc hơn một nửa cuốn sách cuộc đời mình.

Diệu Hiền là giáo viên dạy ngữ văn ở Trường THPT miền trung du Tiên Phước. Tôi không nhắc tuổi của chị vì người viết văn thường chỉ có tuổi nghề. Nhưng chúng tôi có thể bật mí cho bạn đọc rằng nữ nhà văn này chỉ mới bước vào chốn văn chương chừng độ hơn bảy hay tám năm thôi. Cuốn sách đầu tay của chị ra đời vào năm 2018 với cái tên khá đẹp và mộc mạc - “Hoa trung du” do NXB Đà Nẵng ấn hành. Tiếp sau đó là tác phẩm với tựa rất dịu dàng: “Như những sớm mai” (NXB Đà Nẵng - 2020). Hai tập tản văn với trên bảy mươi bài viết về xứ Quảng đã dần định hình một phong cách văn chương.

2. Chúng tôi thường xuyên theo dõi tác phẩm của chị và cũng có đôi ba lần hầu chuyện cùng với nhà văn này. Điều ai cũng dễ nhận ra chị Diệu Hiền như chính tên và là một người rất tình cảm. Có lẽ đó là điều kiện cần và đủ để tản văn nhanh chóng trở thành thể loại sở trường của chị. Và hầu như người ta chỉ thấy dấu chân của chị ấy trên con đường này. Chị đã ghi lại những gì nhỏ bé, mến thương của cuộc đời bằng tất cả sự nâng niu hết mực. Nhưng chị không sao chụp một cách giản đơn mà lưu lại bằng trái tim thổn thức thương, bằng đôi mắt lấp lánh yêu, bằng nỗi khát khao níu giữ. Phải chăng vì tản văn cho phép chị bộc lộ toàn bộ những cảm xúc sâu sắc nhất với kỷ niệm và quê hương, với điểm tựa vững vàng là cái tôi giàu hoài niệm?

Giở ngẫu nhiên một trang nào đó trong các tập sách của chị, bạn đọc đều có thể tìm thấy dư hương của kỷ niệm và hình ảnh ngôi làng quê Lộc Yên (Tiên Phước, Quảng Nam). Dường như chị là một khách hành hương tìm về với những tháng ngày quá vãng, tìm lại chính mình. Trên lối về ngày xưa, Diệu Hiền tìm thấy được những kỷ niệm rất gần gũi với mình. Đó là những lần cùng anh chị em đi “hái lá mùng năm”, nướng nấm rơm, nướng cá cua “mùi thơm bay khắp nhà”, là trèo cây hái ổi và bị rơi xuống, “quần áo mắc lại treo lơ lửng trên cành”, là sáng sớm “lăn qua lăn lại trên giường, rồi lại lo bật dậy, cầm chổi, quơ hết nhà trên nhà dưới”, là những buổi trưa hè trốn ngủ “xách mấy cây sào quệt mủ mít đi khắp vườn khắp xóm chấm ve ve”, là những buổi chia tay tuổi học trò với “mít chín, thơm già, đu đủ chín, xoài non”…

Đọc văn Diệu Hiền, độc giả dễ liên tưởng rằng cơ thể hữu hình  của con người sẽ có thể đến giai đoạn ngưng phát triển, nhưng tâm hồn vô hình kia - không thể định tính hay định lượng - vẫn luôn phát triển mạnh mẽ nhờ ký ức. Nhờ vậy, tâm hồn sẽ phát triển cả bề rộng và bề sâu. Mà đơn cử như nhà văn Nguyễn Thị Diệu Hiền, ta có thể thấy chị trải lòng ở vô số khía cạnh của cuộc đời và bao giờ những cảm xúc của chị cũng tinh tế, sâu sắc.

Không gian tâm hồn - nơi những kỷ niệm được gieo xuống chính là quê hương của chị - Lộc Yên. Chị luôn “cõng” theo trang viết biết bao tên ruộng tên làng, những phiến đá từ thuở xa xưa, con đường làng cổ phủ rêu xanh…

Việc đó không không khó nhưng rất dễ sơ suất. Vì đưa hình ảnh cỏ cây hoa lá vào tản văn làm sao để đừng gây nhàm chán - đó là yêu cầu khá nhọc nhằn đối với người viết. Và chị đã làm được điều đó. Diệu Hiền không ngừng tìm tòi, khám phá, quan sát để hiểu hết về lịch sử, văn hóa và thiên nhiên ở nơi chôn nhau cắt rốn. Rồi phả cảm xúc nhẹ nhàng vào từng cái vũng trâu nằm, từng mảng sân gạch, vào một đóa hoa mắc cỡ hay giọt sương long lanh ban sớm... ấy vào trong tác phẩm; từ đó, tạo nên một nét đặc sắc riêng khiến cho tản văn của chị trở nên thật đáng yêu vì có một lớp trầm tích ẩn sâu trong từng nét xúc cảm..

Bước vào trang văn của Nguyễn Thị Diệu Hiền là chạm đến nơi mà sự riêng - chung đan bện vào nhau. Như những vòng tròn đồng tâm, không cùng bán kính. Chị viết cho bản thân, viết về bao điều giản dị nhỏ bé mà đằm thắm thương yêu của quê hương nhưng người đọc dễ dàng bắt gặp cảm xúc chính mình trong đó, để nghe bao kỷ niệm gợi tên... Bởi vậy, “Như những sớm mai” dễ tạo nên sự đồng điệu ở phía bạn đọc.

3. Thường những người có lối sống hoài cổ, lời văn của họ đượm buồn như tiếc nuối và đầy chiêm nghiệm, triết lý. Còn nữ nhà văn này thì không. Dường như kỷ niệm với chị là những điều tuyệt đẹp và chị đã sống trọn đầy nên không có nhiều tiếc nuối. Kỷ niệm sống lại với Nguyễn Thị Diệu Hiền như những trang đời đẹp đẽ nhất.

Có lẽ vì thế mà ta cảm nhận tản văn của chị cứ đằm thắm như cách mà chị yêu những kỷ niệm của cuộc đời, cứ trong veo như sương sớm và tươi trẻ như chị đang thực sự sống ở thời điểm mà mình đang tua ngược.

Bằng những tâm tình bình dị như gốc rạ quê nhà, với giọng văn nhẹ nhàng trong sáng, nhà văn Nguyễn Thị Diệu Hiền đã gieo vào lòng bạn đọc những cảm xúc trong vắt như giọt sương long lanh rơi trên đầu ngọn cỏ. Để những niềm giao cảm cứ nở đóa tinh khôi trong lòng bạn đọc - những giao cảm trong sáng, dịu dàng “Như những sớm mai”…

Nguyễn Nhật Thanh - Báo Đà Nẵng