Trường xưa nỗi nhớ
Đó là ngôi trường làng, bây giờ chỉ còn trong ký ức. Nhưng với tôi, quá khứ vẫn đong đầy trong hiện tại. Nó ở một góc riêng, không thể xóa nhòa.
Có ai đó đã nói rằng: đừng sợ sự lãng quên bởi nếu ta trân trọng quá khứ, nó vẫn luôn hiện hữu bên mình. Ngôi trường dấu yêu của tôi nằm trong miền-không-quên-lãng ấy: trường thôn Lộc Yên, thuộc xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, Quảng Nam.
Ngày tôi học vỡ lòng, cô giáo Nguyễn Như Hương (bây giờ đã về hưu) thường cõng tôi đến lớp. Bởi tôi quá còi so với tuổi mà lại đi học sớm một năm. Nhưng nhờ thế tôi mới được hưởng đặc ân đó. Hình như ít ai được như tôi... Có lẽ vì vậy mà tình yêu mái trường lớn dần từ thuở ấu thơ, để bây giờ tôi còn mãi gắn bó.
Nói là ngôi trường cho oai, kỳ thực đó chỉ là một phòng học rất đơn sơ, mái tranh, vách đất nằm giữa thôn có cái tên rất yên bình: Lộc Yên. Ngôi trường chỉ có mỗi lớp 1. Nếu là bây giờ, ít người tưởng tượng nổi. Người làng tôi cắt tranh trên rẫy, đánh lại từng tấm lợp thành mái. Phên đất thì phần “cốt”, phần sườn là tre trảu, người ta lấy rơm trộn đất sét đắp lên rất khéo, khoảng một tuần là khô cứng. Lũ trò nhỏ thường nghịch ngợm, lại dùng thước khoét dần phên ra thành từng ô nhỏ để vừa ngồi học vừa ngắm mấy con bò tung tăng gặm cỏ, ngoắc đuôi ngoài đồng.
Mùa đông, có hôm mưa to quá, phòng dột ướt, lớp tôi phải dồn lại một góc, tiếng đọc bài cố át tiếng mưa. Mưa rơi trên mái tranh, dù nặng hạt cũng rất... êm ái, chẳng ồn ào như mái tôn, mái ngói bây giờ. Mùa xuân, cây gạo duy nhất trong sân trường tuy không đậm bóng mát nhưng nở hoa đỏ rực rỡ, thật đẹp và ấn tượng. Hè về, khuôn viên trường là sân chơi lý tưởng cho tất cả trẻ con trong làng. Đủ các trò thú vị: bắn bi, ô ăn quan, nhảy dây, rồng rắn lên mây... Mùa thu, sân trường chi chít cỏ may. Học trò tựu trường vui đùa chạy nhảy, áo quần bám đầy hoa may. Bao bọc quanh trường là ruộng đồng thơm ngát mùi rơm rạ... Con đường đến trường đúng nghĩa là đường làng quanh co với ven cỏ xanh mượt.
Tôi cứ nghĩ rằng một phần hồn của làng Lộc Yên chính là tiếng trẻ đọc bài ê a trong một ngôi trường không có tiếng trống nhưng xôn xao bao mơ ước. Tôi, Cả Tí, thằng Thuận và biết bao người đã bay cao, bay xa từ nơi này. Để bây giờ mỗi lần có dịp gặp lại sau bao năm xa cách, chúng tôi vẫn hàn huyên về những năm tháng không phôi phai ấy.
Sau này, tôi được học ở nhiều ngôi trường bề thế hơn, sang trọng hơn nhưng mỗi khi nghe giai điệu bài hát Trường làng tôi vang lên, tôi lại bồi hồi nhớ về tuổi thơ, về ngôi trường xưa cũ. Nó là phần không thể thiếu trong đời tôi.
Giờ đây, ngôi trường ấy đã trở thành nhà sinh hoạt cộng đồng. Song mỗi khi đi ngang qua đó, tôi vẫn như thấy bóng dáng tuổi thơ của mình, thấy ảnh hình cô Hương dịu dàng và bao bạn bè yêu dấu...Có phải nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu viết bài hát đó cho riêng trường tôi: Trường làng tôi cây xanh lá vây quanh, muôn chim hót vang lên êm đềm...
Bao năm tháng đã đi qua. Bao mùa hè đã đi qua theo dòng thời gian miên viễn. Cuộc sống đã bao đổi thay.Và rất nhiều điều thay đổi... Nhưng tình yêu trường xưa vẫn luôn da diết trong tôi. Bởi nơi đây đã ghi dấu một khoảng trời thơ dại. Bởi ký ức vẫn song hành cùng hiện tại, cho những xa xăm thi thoảng thênh thang về cùng bất tận yêu thương...
Nguyễn Thị Diệu Hiền ( Tiên Phước) - Báo Tuổi Trẻ