Tháng giêng lên xứ Tiên...
Tháng giêng, xứ Tiên (H. Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) xanh biếc từ nhà ra vườn, đồng sông, đồi núi. Nhìn đâu trong tầm mắt cũng thấy màu xanh ngút ngàn. Dường như, với miền trung du này, khép lại những ngày mưa gió của mùa đông năm trước là bắt đầu một sự non tơ nõn nà cho cảnh vật thiên nhiên tháng giêng năm nay. Đó là tất yếu, là quy luật tự nhiên ấy của sự sống.
Nhưng sao, lên xứ Tiên vào những ngày ra giêng, đứng trước những mơn mởn, tươi non của cây lá, trong tôi vẫn mang một nỗi bất ngờ đầy nguyên sơ. Tháng giêng về với mảnh đất xứ Tiên này vừa thấy quen lại vừa thấy lạ. Lang thang du xuân nơi vùng đất xứ Tiên, ai ai cũng cảm nhận được dòng nước sông Tiên ngược ngàn trong vắt, các loại hoa lá cây cỏ đua nhau khoe sắc, ngõ đá làng cổ Lộc Yên, xóm Bàu… với những hàng cau thẳng tắp vươn cao, những hàng chè tàu xanh um, râm bụt men theo các lối xóm nhỏ vòng vèo nhuốm màu thời gian hoài niệm.
Ngõ đá xóm Bàu.
Lên xứ Tiên tháng giêng, nhóm bạn học thời phổ thông của tôi đã thực hiện lời hẹn hò ấy vào một sáng mưa xuân lất phất bay. Trong câu chuyện du xuân này, một điều thật tự nhiên rằng ai cũng tự nhận mình cũng yêu mùa xuân, yêu đất trời ra giêng và muốn tìm hiểu khám phá thêm vùng làng quê trung du xứ Quảng. Bởi mỗi nơi mỗi vẻ đẹp riêng có, và trong vòng xoay của đất trời, tháng giêng là tháng bắt đầu của mùa xuân, mùa căng tràn sức sống của vạn vật cỏ cây hoa lá thiên nhiên. Có thể nói, xứ Tiên mùa nào cũng đẹp đến nao lòng. Nhưng mùa xuân nơi đây càng đẹp hơn bao giờ hết, nhất là tháng giêng - tự nó đã vẽ nên một bức tranh quê kiểng luôn cuốn hút mỗi người thích phiêu du về một vùng đất cội nguồn thấm đượm màu huyền thoại với cái tên vừa mỹ miều vừa dân dã: Xứ Tiên.
Bầu trời sang xuân trong vắt như ánh mắt trẻ thơ, mới sáng lất phất mưa lành lạnh và sương mù mờ xa xa. Sương sớm xứ Tiên như những sợi tơ trời giăng mắc, làm cho cảnh vật thêm mờ ảo trong cái se se lạnh. Sương sớm như rắc bạc trên lá cây ngọn cỏ, chồi biếc non tơ. Nhưng rồi, nắng lên, trời hanh hao những tia nắng vàng. Và về trưa mây trời trắng mềm như bông, bầu trời cao thẳm xanh màu. Mây vắt ngang qua những đỉnh núi cao vút. Nhiều đồng lúa đương thì con gái từng ô ruộng nhỏ, các loại hoa dại hiền lành và nép mình những bờ chân ruộng đủ màu sắc tươi vui chen với màu xanh của lúa, những nhà vườn rợp bóng mát của các loại cây ăn quả lâu năm như mít, lòn bon, dâu, tiêu, thanh trà...
Nắng hiền hòa, dịu nhẹ, gió thoang thoảng mùi đồng nội. Thích nhất là tại các nhà vườn, bông bưởi trắng ngần, tỏa hương thơm ngát. Những quả măng cụt non đong đưa cành lá, dứa đang làm quả non màu phớt hồng dưới tán lá khắp vườn... Những chồi xanh, lộc biếc mỗi loại cây, loại hoa như tràn lên sức sống mới cho giêng xuân phơi phới hứa hẹn vụ mùa sum suê cây trái trung du. Một cảm giác thật bình yên, trong veo xuân thì…
Du xuân lên xứ Tiên tháng giêng là đi ngắm cảnh xuân, là tham quan những di tích lịch sử như Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng, Làng cổ Lộc Yên với những ngôi nhà cổ, những danh lam thắng cảnh như Hang Dơi, thác Ồ Ồ, bãi đá Lò Thung, hang Dơi... của vùng đất "thập ngũ tiên sa"... Điểm xuyết không gian văn hóa làng truyền thống, các cảnh quan thiên nhiên, các công trình kiến trúc như nhà cổ, đình làng, các di tích, danh thắng, cảnh quan làng, giá trị văn hóa đá... là "tài nguyên" đặc trưng của vùng đất Tiên Phước. Bước chân du xuân luôn háo hức khám phá những tên làng, tên đất như Lộc Yên, Thạnh Bình, An Sơn (xã Tiên Cảnh); Hội An,Thanh Khê, Thanh Bôi (xã Tiên Châu) và làng Phú Lâm (xã Tiên Sơn)… những món ăn dân dã, riêng có của "nghệ thuật ẩm thực" ngày xuân phong phú để thết đãi khách du xuân không thể thiếu các món như nem chua lá liễu, mít trộn, bánh xèo ong, cá niên, gà hầm muối, cháo ốc đá… Và đặc biệt hơn, vị cay nồng của tiêu xứ Tiên trong mỗi món ăn chắc hẳn sẽ là "men nhớ" mãi không thôi…
Tôi có vỏn vẹn gần một ngày du xuân tháng giêng xứ Tiên năm nay cùng bạn bè, dù nhiều lần đã đến nơi đây. Song, bao nhiêu sự cảm nhận cũng chỉ để thốt lên một lời rằng tháng giêng miền trung du này đẹp vô ngần. Thời gian "giêng dài hai rộng" nhưng ngẫm lại thấy tháng giêng mỏng như tờ lịch trên tường, vèo trôi qua những rong chơi, những hội hè, hò hẹn... của một ngày tháng giêng đáng nhớ.
Là nhớ sông Tiên chảy ngược, làng cổ Lộc Yên từng bậc đá rêu phong, vườn ai thơm lừng mùi hoa bưởi, đong đưa từng trái măng cụt dưới tán lá xanh dày, là bờ cỏ dại ngai ngái hương xuân… rất riêng có của vùng đất trung du xứ Quảng.
Quyên Quyên - Báo CA Đà Nẵng