www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Niềm ao ước bình dị của cậu học trò nhỏ

Từ khi ba mất, gia đình Lĩnh sống trong cảnh nghèo khó, nhưng em vẫn quyết tâm học tập và ước mong có chiếc xe đạp để tự đến trường mỗi ngày.

Qua lời giới thiệu của cô giáo Trà Thị Thanh Truyền, tôi tìm đến nhà em Ngô Minh Lĩnh, học sinh lớp 2C, trường Tiểu học Tiên Cảnh, Tiên Phước, Quảng Nam vào một buổi chiều. Trời thu ở làng quê thơm nồng mùi rơm rạ nhưng đượm buồn.

Tôi càng chạnh lòng hơn nữa khi nhìn thấy căn nhà tuềnh toàng với rất ít vật dụng đơn sơ, cũ kỹ. Quanh nhà là nhưng tấm bạt giăng quanh để che nắng gió.

niem-ao-uoc-binh-di-cua-cau-hoc-tro-nho

Nhà Lĩnh hiện có bảy người. Bà nội em là cụ Lê Thị Kính, năm nay tuổi 85, bị mù lòa. Ba em là lao động chính, nhưng bị ung thư và mất năm 2015. Giờ đây, tất cả gánh nặng gia đình đều dồn hết lên đôi vai gầy của mẹ Lĩnh là chị Hồ Thị Lê với nghề nông vừa bấp bênh, lại vất vả. Chị gái em phải nghỉ học, vào TP HCM làm công nhân để phụ giúp mẹ. Anh trai Ngô Minh Lý đang lớp 8 cũng không thể tiếp tục đến lớp vì gia cảnh quá khó khăn. Anh kề Lĩnh là Ngô Minh Lân, đang học lớp 7/3 trường THCS Lê Thị Hồng Gấm (Tiên Cảnh), em út là Ngô Minh Liêu học mẫu giáo.

Tôi thật sự xúc động khi nghe cụ Kính kể thêm về gia cảnh. Vì nghèo, thu nhập chủ yếu là hai vụ ruộng mà mưa nắng thất thường, nên nhiều lúc bà và mẹ Lĩnh phải nhịn ăn để nhường cho các cháu đang ở tuổi ăn, tuổi lớn. Đó là chưa kể lúc bà ốm đau,  phải lo thuốc thang. Mỗi khi tới đầu năm học, chị Lê phải chạy đôn chạy đáo mới sắm được áo quần, sách vở cho các con. Nhìn các cháu mồ côi cha, hai cháu học hành dang dở thì bà xót xa, nhưng đành chấp nhận số phận. Bà chỉ cầu mong ba cháu còn lại không phải nghỉ học giữa chừng như anh chị của chúng.

niem-ao-uoc-binh-di-cua-cau-hoc-tro-nho-1

Góc học tập của anh em Lĩnh là chiếc bàn gỗ nhỏ ọp ẹp mà cả nhà thường dùng để ăn cơm. Ngoài thời gian giúp mẹ rửa chén, quét nhà, Lĩnh luôn tranh thủ học bài. Em đi học rất chuyên cần và là học sinh ngoan. Tâm sự với tôi, Lĩnh nói rằng dù ba đã mất và gia đình nghèo, nhưng em vẫn quyết tâm học tập. Em mơ có chiếc xe đạp để đi học, vì từ nhà đến trường hơn 2km. Sau này, em sẽ cố gắng học thật giỏi để làm kỹ sư, kiếm tiền nuôi mẹ và bà.

Chia tay Lĩnh, tôi cứ nhớ hoài đôi mắt sáng ngời và khuôn mặt hiền hậu, buồn buồn của em. Hy vọng một ngày thật gần, ước mơ bình dị, hồn nhiên của Lĩnh sẽ được thắp sáng, để cuộc sống và con đường đến trường của em vợi bớt nhọc nhằn…

                                            Nguyễn Thị Diệu Hiền - Báo VnExpress