Nhật ký "Ước mơ xuân" trên quê hương Tiên Phước
Đến hẹn lại lên, cứ vào cuối năm chương trình “Ước mơ xuân” lại về với các vùng quê Quảng Nam, mang những người con quê hương xích lại gần nhau hơn, cùng chung tay sẻ chia với những khó khăn của bà con quê mình.
Lần đầu tiên chương trình đến với huyện nghèo Tiên Phước, mọi thứ dường như còn quá mới mẻ và bỡ ngỡ nhưng bằng tất cả tấm lòng, bằng tất cả nhiệt huyết của tuổi trẻ Tiên Phước, chương trình đã thành công tốt đẹp.
Chương trình đã đi qua 6 xã, thăm nhà và trao 32 suất quà cho bà con. Sau chuyến đi trong lòng mỗi người đều ít nhiều đọng lại những xúc cảm riêng, vui buồn cứ lẫn lộn mà có lẽ buồn nhiều hơn vui. Mỗi gia đình chúng tôi đến thăm đều có một hoàn cảnh đặc biệt khiến không ít các bạn trong nhóm xúc động. Mỗi chia sẻ của các bạn như một câu chuyện giản dị, gần gũi mà chan chứa tình người.
Những cảnh đời neo đơn
Sáng 28 tháng chạp, tôi được phân đi 2 xã là Tiên Mỹ và Tiên Châu, đến thăm và trao quà cho 10 hộ gia đình. Tuy ở cùng một huyện nhưng đây là lần đầu tiên tôi biết có những nơi xa xôi hẻo lánh như vậy. Đường đi khó khăn vô cùng nhưng ai ai cũng đều nhiệt tình và không hề ngại ngần với điều kiện bất lợi như vậy.
Mười hộ gia đình là mười hoàn cảnh khác nhau nhưng đều để lại trong đoàn những ấn tượng sâu sắc và những giọt nước mắt đắng lòng, có lẽ gia đình ấn tượng nhất là trường hợp của ông Phan Kia (thôn 8, Tiên Mỹ,Tiên Phước). Chỉ có hai vợ chồng già đã ngoài 80 tuổi sống với nhau.
Theo như ông kể thì ông có 4 người con nhưng đều đã qua đời vì bệnh tật, chỉ còn một người con gái đã lấy chồng xa. Nhưng có lẽ cuộc sỗng cũng khó khăn nên ông bà cũng không nhờ vả được. Ông thì bị bệnh ở ruột phải cắt bỏ phần ruột non. Còn bà thì bị bệnh tim, bà phải một mình đi khám ở bệnh viện Tam Kỳ thường xuyên. Chúng tôi hỏi ai đưa bà đi thì bà nói:" Bà tự kêu xe ôm đi, rồi vô đó họ chỉ thôi". Nghe mà thấy thương, chúng tôi trẻ mà ngồi xe máy mấy chục cây cũng đủ mệt rồi, còn bà thì già yếu bệnh tật lại phải ngồi một chặng đường xa như vậy để đi khám bệnh và nhận thuốc.
Khi hỏi nhà chuẩn bị Tết thế nào rồi, bà nói: "Bà thì đi không được, hồi sáng ông có ra ngoài quán mua được 2 xách bánh 14 ngàn rồi, còn để dành tiền mua gạo". Nghe xong ai cũng rơm rớm nước mắt. Tết với ông bà chỉ có thế thôi! Tôi thấy chạnh lòng khi nghe bà nói.
Với tôi, Tết là thời gian vui vẻ hạnh phúc nhất, không cần phải lo lắng,chỉ biết có nhiều đồ ăn ngon, nhưng thực ra bây giờ mới biết đâu phải ai cũng no đủ như mình. Chào ông bà ra về, chúng tôi đều mong ông bà sức khỏe để qua năm chúng tôi có thể đến thăm và cùng ông bà trò chuyện những câu chuyện vui hơn.
Hai chị em mồ côi
Có khi nào bạn tự hỏi mình có phải là người may mắn? Để tìm câu trả lời cho câu hỏi ấy hãy một lần cùng chúng tôi đến thăm em bé ở Tiên Kỳ, Tiên Phước. Hai em trước đây cũng có một gia đình hạnh phúc, êm ấm trong vòng tay cha mẹ nhưng rồi tai họa ập đến gia đình bé nhỏ ấy. Ba em uống rượu say rồi giết người phải nhận án tử hình.
Từ đó, ba mẹ con em bị gia đình bên Nội hất hủi phải dắt díu nhau về sống bên ngoại. Tưởng chừng mọi thứ có thể tốt đẹp hơn thì một lần nữa tai họa lại ập đến cướp đi mẹ em trong một vụ tai nạn. Em chỉ mới có 9 tuổi nhưng lại phải trải qua những bi kịch khủng khiếp.
Khi kể về gia cảnh em, bà ngoại không kìm lòng được, nước mắt cứ lăn dài trên má, hai vạt áo của bà cụ ướt đẫm. Giọng bà càng lúc càng nhỏ rồi chỉ còn tiếng nấc không nên lời. Không gian chung quanh như ngưng đọng lại, không ai nói với nhau tiếng nào, mọi người đều miên man với suy nghĩ riêng và có lẽ ai cũng đã tìm thấy câu trả lời cho chính mình: “mình còn quá may mắn!”. Rồi giọng em cất lên phá vỡ bầu không khí ấy: “Con xin đọc thơ về cuộc đời con”
Rồi đây ngoại em già yếu, hai chị em em biết nương tựa vào đâu! Liệu em có còn được tiếp tục được đi học nữa không? Bao nhiêu câu hỏi cứ vang lên khiến ai cũng không khỏi lo lắng về con đường phía trước của em. “Ước mơ xuân” đến chỉ mong được sẻ chia phần nào nhỏ nhoi thôi và cầu mong cho em sẽ được ba mẹ phù hộ vượt qua mọi khó khăn.
Những ước mơ xanh
Chúng tôi đến thăm Cô vào một buổi sáng trời mờ sương, nắng xuân hãy còn yếu ớt lắm. Khung cảnh tĩnh mịch, vắng vẻ cùng căn nhà lụp sụp với bức tường nhà xám xịt, mấy mảng bê tông rệu rã để lộ những thanh sắt hoen rỉ như nhuộm vào lòng người một màu hiu quạnh, u buồn.
Trong căn nhà ảm đạm ấy, ở một góc nhà có một thiên thần vẫn đang say sưa giấc nồng, em ngây thơ và trong ngần như tờ giấy trắng, không lấm chút bụi trần. Anh chị đến bên em nhìn em mỉm cười trong giấc ngủ mà lòng vui sướng vô cùng, mong em sẽ luôn mỉm cười như thế cho dù sau này cuộc đời có lắm chông gai, sóng gió. Em hãy cười lên em nhé!
Hãy luôn tin rằng khó khăn nào cũng sẽ vượt qua được và đâu đó vẫn có những con người sẽ đồng cảm cùng em, nắm lấy tay em và nâng bước em đi nếu em thật sự nỗ lực. Ước mơ xuân cố gắng làm một điều gì đó để nhẹ bớt gánh nặng trên đôi vai mẹ em, để gia đình em sẽ có một cái tết ấm cúng hơn, đầy đủ hơn với hy vọng mai này có thể thắp lên cho em những ước mơ xanh.
Cuộc đời em sẽ tốt đẹp hơn, em sẽ thực hiện được những mong ước mà ba mẹ em đã dở dang bởi cảnh nghèo cứ bủa vây xung quanh. Chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ của mẹ em âu yếm nhìn em, anh chị cũng hiểu được tình yêu của mẹ dành cho em lớn đến nhường nào và cả những ước mong, hy vọng mẹ đặt nơi em. Mong em sẽ lấy đó là chỗ dựa để vươn lên và nổ lực không ngừng.
Ngoài trời bỗng dưng bừng nắng lên. Ánh nắng xuyên qua những lổ thủng trên mái tôn mục nát ùa vào nhà, nắng tràn qua ô cửa sổ không cánh phá tan vẻ u tối của căn nhà, ai cũng thấy trong lòng ấm áp lạ, không rõ do nắng xuân hay là tình người chan hòa đã sưởi ấm cho nhau. Dường như mùa xuân về tự bao giờ, xuân của mẹ thiên nhiên làm cây cối đâm chồi nảy lộc, căng tràn nhựa sống còn xuân trong lòng người mang mọi người đến gần nhau hơn, cùng sẻ chia những nhọc nhằn và trao nhau những yêu thương. Chào mùa xuân! Xuân về Ước mơ xuân lại về cho những ước mơ xanh!
Theo TTQN Trạm Tiên Phước