Hành trình tìm người thân ở Tiên Thọ và giấc mơ trưa tâm linh diệu kỳ
Lời BBT: Sau khi đăng tin về chàng trai trẻ Trần Bá Nghĩa ở Phú Yên với mong muốn tìm người thân ở Tiên Thọ. Trong những ngày lễ vừa qua, Trần Bá Nghĩa đã xin nghỉ phép, lặn lội về xã Tiên Thọ để tìm cho được ông bà nội của mình. Tưởng chừng như vô vọng và không thể tìm ra được thông tin, nhưng giờ phút cuối Nghĩa đã có giấc mơ trưa lạ lùng, mách bảo đầy tâm linh để tiến gần hơn với ông bà nội mình.
Gửi lời cảm ơn chân thành đến ban quản trị donghuongtienphuoc.com ! Với sự mách bảo của con tim và nỗ lực của bản thân, từ Phú Yên tôi đã lặn lội ra vùng Tiên Phước quê hương thiêng liêng. Một mặt nhờ BQT đưa tin tìm giúp.
Mặt khác bản thân tôi, qua 5 ngày ròng lê từng bước chân hi vọng tại quê hương nơi mà ông bà tôi sinh sống và cha tôi đã sinh ra. Tôi đã hỏi khắp nơi từng con đường, ngõ ngách, từ ngọn đồi, khe núi, các gia đình sống thâm niên lâu đời trên vùng đất khả nghi nhất. Tôi gần như tuyệt vọng khi đi đến đâu, sau những cử chỉ đón tiếp thân thiện của người dân quê hương là những cái lắc đầu bởi thông tin ít ỏi về tông tích mà tôi cung cấp.
Tôi đang lo lắng vì những ngày đi phép của mình sắp hết một phần vì những ngày tha phương lê từng bước chân mỏi mệt, tôi ngồi nghỉ trưa bên một quán nước lề đường mà thiếp đi lúc nào không biết. Trong giấc mơ trưa tôi gặp một người phụ nữ tay sách giỏ nhựa, nách bên kia là một đứa trẻ thân hình gầy gò vội vã đi về phía trước. Tôi chạy theo nhưng không kịp họ đã mất hút trong một ngọn đồi cao. Tôi gọi những tiếng thất thanh trong tuyệt vọng và bừng tỉnh khi một người trong quán nước lay tôi dậy. Một phút bàng hoàng trôi qua, tôi uống một hơi nước thật dài và hít thở sâu để bình tỉnh hơn và cố gắng nhớ lại những khoảnh khắc mong manh. Tôi hỏi mọi người xum quanh xem từ trước giờ nơi đây có chợ nào khác ngoài chợ Cây Cốc ở Ngã 3 căm thù không, những người trẻ đang lắc đầu ái ngại thì từ đâu có một bà già khoảng 85 tuổi cắt ngang không khí ảm đạm bằng câu nói "Chúng bây đang ngồi trên chợ Cây Cốc trước giải phóng đó, nó di chuyển 3 lần rồi".
Một niềm xúc động dâng trào trong tôi, tôi biết tôi đã ở rất gần nội tôi rồi, tôi muốn kêu thật to những tiếng nguyện cầu vong linh nhưng tôi đã kịp kìm nén lại. Tôi tự an ủi mình chỉ còn 4 tiếng nữa là trời trời tối rồi, tôi phải cố gắng dốc hết sức lực cho hi vọng cuối cùng này. Một phút để tôi hình dung lại quang cảnh trong giấc mơ. Tôi bắt đầu đi chậm trên đường DT616 đoạn ranh giới giữa Tam Dân và Tiên Thọ đưa mắt về phía xa tìm những cảm giác thân quen giữa mênh những ngọn đồi quanh khu chợ củ. Rồi những gì mong mỏi rồi cũng đến khi trước mắt tôi là ngọn đồi gần giống như trong giấc mơ trưa.
Tôi dừng lại trong giây lát và cố gắng tìm đường lên núi. Tôi tìm thấy một con đường mòn nhỏ hoang sơ đi dọc theo triền đồi càng đi vào sâu bên trong tôi càng có cảm giác khác thường. Một ngôi nhà mới khang trang hiện ra trước mắt tôi, tôi đi vào gõ cửa chị chủ nhà đi ra, tôi cung cấp cho chị những thông tin về gốc gác của tôi nhưng chị lắc đầu và nói Chị cũng từ nơi khác đến và mới lên sống ở trên đồi này thôi. Tôi hụt hẫng ngồi nhìn về phía xa chân đồi thất vọng vì trong tâm cứ nghĩ là đã tìm được thân nhân còn lại của bà nội tôi. Rồi bổng đâu chị lên tiếng: - hình như trên ngọn đồi này còn dấu tích của một móng nhà cũ đó em à. Tôi hỏi chị: - gần khu nền đó có mồ mả gì không chị? Chị nói: - Có chứ, hai cái chôn sát nhau. Máu trong người tôi thì nóng phừng lên, nhưng chân lông tôi lại nổi da gà. Tôi sung sướng nhờ chị dẫn đi xem...đi được khoảng 50m người tôi rung lên đúng rồi khu đất có dấu tích nền nhà và hai ngôi mộ không tên. Tôi bật khóc vì đây có thể là nơi bắt đầu của những tia hi vọng.
Thưa cô chú bác, anh em bạn bè đồng hương thân mến tôi xin đăng thông tin đầy đủ để quý vị quan tâm giúp đỡ.