www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Dòng nhớ sông Tiên cùng Võ Khoa Châu

 Có một người sinh ra ở Quảng Nam và trải qua một tuổi thơ đẹp bên dòng sông Tiên của quê hương Tiên Phước. Thế rồi cuộc đời đã đưa ông tới một vùng đất khác: huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Ở nơi cách xa Quảng Nam mấy trăm cây số ấy, ông vẫn đau đáu một nỗi nhớ quê hương, nhớ con sông có nước chảy ngược dòng. Và, năm nào cũng vậy, dẫu có bận bịu với cuộc mưu sinh ông cũng giành một ít thời gian về thăm quê đúng vào mùa hoa phượng nở….

      Người ấy là Võ Khoa Châu, năm nay ông đã ngoại lục tuần và là anh cả của một gia đình đông anh em ở thị trấn Tiên Kỳ. Xa quê từ lúc tuổi đôi mươi, ông Võ Khoa Châu luôn lưu giữ những kỷ niệm đẹp của tuổi thơ bên mình. Đó là những buổi trưa hè chơi trò bắn súng cò ke, mình mẩy đứa nào cũng lấm lem lấm lút rồi cả bọn rủ nhau nhảy ùm, khuấy động dòng nước sông Tiên. Đó còn là những ngày cắp sách đến trường làng dưới cái nắng của miền sơn cước…để rồi một ngày kia khi đã bước qua gần trọn đời người, những kỷ niệm ngọt ngào ấy chợt thổn thức và bừng lên với những vần thơ câu hát.

       Với ít vốn liếng văn học mà ông học được từ thời còn trai trẻ, đầu những năm chín mươi của thế kỷ trước Võ Khoa Châu bắt đầu làm thơ và có thơ đăng trên báo Khánh Hòa và Tạp chí Nha Trang. Thơ ông chính là những gì đã chiêm nghiệm và chắt lọc từ cuộc sống thêm vào đó là những thổn thức nhớ quê lúc nào cũng như chực tuôn chảy, thăng hoa. Những câu thơ dung dị, mang đậm cái tình của người xa xứ dường như phảng phất chất nhạc trong ấy để rồi một đồng nghiệp của ông tại Trung tâm văn hóa Vạn Ninh-Khánh Hòa đồng cảm và phổ nhạc và trở thành những bài hát chính cho mỗi buổi sinh hoạt thơ - văn của câu lạc bộ do chính ông Võ Khoa Châu làm chủ nhiệm.

Một góc phố núi Tiên Phước bên bờ sông Tiên

        Mấy năm gần đây, cứ khoảng độ đầu mùa hạ, khi con ve réo rắt gọi hè và những chùm phượng vĩ tung lên trời màu hoa lửa là Võ Khoa Châu lại về miền quê Tiên Phước. Bên cạnh mục đích thăm thú quê kiểng bà con họ mạc, ông còn mang trách nhiệm tập luyện và dàn dựng chương trình tham gia Hội diễn “ Hoa phượng đỏ” toàn tỉnh cho tuổi thơ quê ông. Ngoài lý do ông nhận lời mời của Đài truyền thanh Tiên Phước còn có một lý do khác, ẩn sâu trong trái tim, thôi thúc ông vượt một quãng đường hàng trăm ki-lô-mét từ Vạn Ninh về với Quảng Nam. Ông tâm sự “ Thật ra với mình, ký ức tuổi thơ ở miền quê hoa trãu trắng luôn réo gọi bước chân quay về. Về là để được nhìn lại một lần dòng sông Tiên hiền hòa thơ mộng và về để tìm lại mình qua tiếng hát lời ca của chính các em, các cháu nhỏ hôm nay…”.

       Không chỉ là tập luyện và dàn dựng, cứ mỗi mùa Hoa phượng đỏ, Võ Khoa Châu luôn còn trăn trở để thai nghén cho ra đời một vài ca khúc cho tuổi thơ quê ông. Những bài hát của ông đã đi theo các em nhỏ miền quê Tiên Phước qua các mùa Hoa phượng đỏ như “Tiên Phước mùa hoa phượng”, “Yêu sao mái trường Tiên Cảnh”, “ Chiếc khăn quàng” , “Áo lụa tặng bà” và “Dòng nhớ sông Tiên”…được những chú chim sơn ca vùng đất này đón nhận và ca hát say sưa. Để có được những sáng tác đáng yêu dành cho tuổi thơ ấy, ngoài sự nỗ lực hết mình của Võ Khoa Châu với cái tình quê hương chan chứa còn có sự đóng góp nhiệt thành của người bạn thơ, bạn văn của ông là nhạc sĩ Giao Tiên ở Vạn Ninh-Khánh Hòa.

Cầu sông Tiên

       Khi phổ nhạc cho những bài hát trên, người nhạc sĩ khá xa lạ với Quảng Nam lại dựa vào chất liệu dân ca xứ Quảng và dựa trên nguồn cảm hứng chủ đạo là những hoài niệm về một thời thơ ấu mà người bạn mình đã đi qua ở cố xứ. Cô bé Mỹ Nhân - một trong những giọng ca nòng cốt của đội hoa phượng đỏ huyện Tiên Phước mấy năm trước đây là người trình bày thành công các ca khúc của Võ Khoa Châu - Giao Tiên và gặt hái được kết quả cao qua các mùa Hội diễn. Mỹ Nhân nói “ Hầu hết các sáng tác của bác Võ Khoa Châu đều gần gũi với tuổi thơ chúng em. Chính vì thế, khi đứng trên sân khấu thể hiện Nhân luôn cảm giác mình đang là nhân vật trong bài hát như với bài Áo lụa tặng bà chẳng hạn-rất là xúc động…”.

        Mấy năm Võ Khoa Châu bám sát phong trào hoa phượng đỏ ở Quảng Nam là ngần ấy thời gian ông được sống lại những năm tháng tuổi thơ của chính mình. Có điều, cái thời của ông ngày ấy, tiếng hát, tiếng cười trong trẻo của trẻ con đã bị át đi bởi tiếng gầm rú của bom đạn chiến tranh. Chính vì vậy, mỗi dịp quay về, được nhìn thấy, được nghe tuổi thơ ca hát và được hòa cùng niềm vui, nỗi buồn với các em, ông rất cảm kích cái sân chơi : Hoa phượng đỏ đầy lý thú này…Ông nói “ Tôi cho rằng Hội diễn hoa phượng đỏ là một thành công lớn trong việc tạo nên sân chơi tinh thần cho các em nhỏ. Chính từ sân chơi này các em đã được cất cao tiếng hát lời ca về quê hương, đất nước về công cha, nghĩa mẹ ơn thầy và cũng từ đây, nhiều em đã chuẩn bị cho mình hành trang vững vàng khi một mai lớn khôn bước vào đời…”

        Những mùa Hoa phượng đỏ đi qua, dấu ấn của các nhạc sĩ xứ Quảng để lại trong tâm hồn tuổi thơ càng thêm sâu sắc. Riêng với Võ Khoa Châu, từ rất lâu rồi, các em thiếu nhi của huyện miền núi Tiên Phước luôn luôn xem ông như một người ông đáng kính của mình. Một mùa Hoa phượng đỏ nữa lại về, những con chim sơn ca xứ Quảng nói chung và huyện miền núi Tiên Phước nói riêng đang chờ đợi từ người ông Võ Khoa Châu với những sáng tác mới rộn ràng và tươi đẹp…

Đăng Ngọc , Đài PT-TH Quảng Nam