Đượm duyên Thiên Ấn
Chúng tôi vừa tìm đến núi Thiên Ấn (Quảng Ngãi) thăm mộ chí sĩ Huỳnh Thúc Kháng, người con của quê hương sông Tiên. Tháng giêng nơi đây chợt ngát hương hoa sứ và đượm duyên kỳ ngộ với người “hướng dẫn viên” Nguyễn Tạo...
Thắp nhang để thấy lòng trong
Con đường từ chân lên đỉnh Ấn sơn, nơi ngôi mộ chí sĩ Huỳnh Thúc Kháng tọa lạc, dài khoảng 2 cây số, uốn lượn men theo triền dốc. Càng lên cao, sông nước, đồng ruộng, xóm làng, phố xá... càng trải ra bát ngát mênh mông trong tầm mắt. Tiếng chuông chùa Thiên Ấn như “loang” theo vệt nắng chiều, khiến không gian núi Ấn sông Trà bình yên đến lạ!
Mộ cụ Huỳnh nằm phía tây núi, cách cổng tam quan chùa Thiên Ấn khoảng 100m, được bao bọc bởi rừng cây và hướng mặt ra dòng sông Trà Khúc. Khuôn viên mộ thoáng rộng, nền được lát đá phẳng phiu, bên mộ là hai hàng cây đại (hoa sứ) tỏa hương ngan ngát quyện cùng trầm nhang. Trước mộ có hai khóm trúc lao xao trong gió làm cho không gian thêm bàng bạc cảnh làng quê rất đỗi thân quen, gần gũi...
Mộ cụ Huỳnh trên núi Thiên Ấn
Cụ Huỳnh Thúc Kháng (sinh năm 1876, tại làng Thạnh Bình, xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước) thuở nhỏ đã nổi tiếng là văn hay chữ tốt. Năm Canh Tý 1900, cụ dự thi Hương và đậu Giải nguyên. Và năm Giáp Thìn 1904, cụ đỗ Hội nguyên Hoàng giáp (tiến sĩ). Cụ Huỳnh giữ vai trò quan trọng trong Phong trào Duy tân. Năm Mậu Thân 1908, cụ bị bắt rồi bị đày ra Côn Đảo suốt 13 năm (1908-1921) mới được trả tự do. Cụ là người sáng lập kiêm chủ nhiệm và chủ bút báo Tiếng Dân. Năm 1946, cụ tham gia Chính phủ liên hiệp với chức vụ Bộ trưởng Bộ Nội vụ, có thời gian ngắn làm quyền Chủ tịch nước. Ngày 21.4.1947, khi đại diện nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa đi kinh lý tại Quảng Ngãi, cụ Huỳnh mất tại thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành và được an táng trên núi Thiên Ấn theo tâm nguyện của cụ. Năm 1990, mộ cụ Huỳnh cùng với chùa Thiên Ấn, núi Thiên Ấn được xếp hạng di tích lịch sử quốc gia...
Khi chúng tôi đến viếng hương cụ Huỳnh, được nghe ông Nguyễn Tạo (ở xã Tịnh Ấn Tây, huyện Sơn Tịnh - Quảng Ngãi) tự nguyện thuyết minh, bất giác nhận ra những điều ghi trong sử sách, tài liệu nghiên cứu về cụ Huỳnh trở nên gần gũi hơn. “Cụ Huỳnh là một người học hành rất rộng, chí khí rất bền, đạo đức rất cao. Vì lòng yêu nước, mà trước đây cụ bị bọn thực dân làm tội, đày ra Côn Đảo. Mười mấy năm trường gian nan cực khổ nhưng lòng son dạ sắt, yêu nước thương nòi của cụ chẳng những không sờn lại thêm kiên quyết”, ông Nguyễn Tạo xúc động nhắc lại nội dung bức thư khóc cụ Huỳnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi quốc dân đồng bào ngày 29.4.1947.
Chuyện “lão gàn” trên núi Ấn
Đã sang tuổi 81 nhưng ông Nguyễn Tạo - “hướng dẫn viên” và chăm sóc hương khói tại mộ cụ Huỳnh Thúc Kháng - vẫn khỏe mạnh, minh mẫn. Theo những đồng nghiệp truyền hình ở Quảng Ngãi, ông Tạo đã lên chăm nom và làm hướng dẫn viên cho khách tham quan mộ cụ Huỳnh Thúc Kháng hơn 2 năm nay. Nắng cũng như mưa, mỗi ngày ông đều đạp xe đi gần 5km từ nhà đến chân núi Ấn, rồi leo gần 2km đường dốc lên núi để giới thiệu về di tích lịch sử núi Ấn sông Trà, giới thiệu chùa Thiên Ấn và kể tiểu sử của chí sĩ yêu nước Huỳnh Thúc Kháng cho mọi người cùng nghe.
Chuyện về ông Nguyễn Tạo đã có nhiều người biết, nhiều người viết. Nhưng được gặp và chứng kiến những việc làm của ông, chúng thôi càng thêm cảm phục. Hồi còn nhỏ, ông Tạo đã được thầy cô kể nhiều chuyện về chí khí, tấm lòng trung kiên với nước với dân của cụ Huỳnh và chuyện về núi Ấn sông Trà. Những câu chuyện ấy theo ông đến tận bây giờ. Dịp tết năm 2011, ông Tạo lên núi Ấn, thắp hương khấn nguyện cụ Huỳnh cho phép ông được… hằng ngày lên đây chăm nom, quét dọn và làm “bầu bạn” với du khách gần xa. Thế là từ đấy, người dân địa phương cũng như khách tham quan hằng ngày thấy một cụ già râu tóc bạc, đạp xe đạp mang theo bó nhang, chiếc võng, gói cơm, chai nước và lận lưng vài cuốn sách viết về núi Ấn sông Trà, về cụ Huỳnh, về chùa Thiên Ấn để tự nguyện hướng dẫn khách tham quan.
Ông Nguyễn Tạo ( giữa) hướng dẫn khách tham quan mộ cụ Huỳnh
Không ít người nói là “lão gàn”, bị “hâm”, làm “nổi”…, nhưng ông Nguyễn Tạo chỉ cười. Đó là tâm nguyện của một con người đã đi đến cuối cuộc đời, mà có lẽ chỉ mình ông mới nhận rõ căn nguyên. Những đoàn khách đến rồi đi. Nhiều người trong số đó có ấn tượng rất tốt với con người mộc mạc, dễ gần và công việc rất đỗi bình thường nhưng “xưa nay hiếm” của ông Nguyễn Tạo. Những câu chuyện về núi Ấn sông Trà, về nhà chí sĩ Huỳnh Thúc Kháng qua lời kể của ông Tạo có sức gợi của một người đọc nhiều, có phương pháp hệ thống hóa về tri thức, mà đặc biệt là có cái tình của người yêu quê hương xứ sở núi Ấn sông Trà và sự ngưỡng vọng đối với bậc có chí bền, đạo đức cao, “tâm sáng, lòng trong, bút sắc” như cụ Huỳnh Thúc Kháng.
Một đồng nghiệp ở Quảng Ngãi chia sẻ rằng, mỗi dịp lên núi Ấn viếng hương cụ Huỳnh mà không có ông Tạo hướng dẫn hay kể chuyện, thì cứ thấy thiếu thiếu một cái gì đó. Vì thế, các đồng nghiệp dự định làm phim về ông Nguyễn Tạo và công việc của ông tại di tích quốc gia này, bởi theo họ “việc làm của một người tuổi cao như cụ Tạo thật đáng trân trọng”. Trên một diễn đàn, anh Khải Nam - du khách viếng mộ cụ Huỳnh - chia sẻ: “Đối với du khách lẻ như tôi khi đến các khu di tích lịch sử hay thắng cảnh chỉ có thể nhìn, có khi đọc lướt rồi đi. Thông tin về những điểm du lịch tôi chỉ có thể tìm trên mạng, hoặc đọc sách báo… Có một người giới thiệu như ông Nguyễn Tạo tôi thấy rất hay và thú vị”.
Tháng giêng, lên núi Thiên Ấn viếng hương cụ Huỳnh, chúng tôi chụp cùng người “hướng dẫn viên đặc biệt” Nguyễn Tạo vài tấm hình làm kỷ niệm. Ông cười rung chàm râu bạc trắng. Chuông chùa Thiên Ấn vọng ngân cảm thức cả một khoảng trời xanh...
Lê Phước Lan Nhi - Báo Quảng Nam