Ở xứ Tiên, ngoài Chí sĩ Huỳnh Thúc Kháng, còn có một nhân vật kiệt xuất khác nhưng đáng tiếc là ít được người dân địa phương biết đến — đó là Cụ Phó Bảng Nguyễn Đình Tựu, một bậc danh nho, học giả và quan chức lỗi lạc của triều Nguyễn.
Cụ từng là thầy dạy của nhiều nhân vật nổi tiếng như Cụ Huỳnh Thúc Kháng và thân sinh Huỳnh Tấn Hữu, Cụ Nguyễn Duy Hiệu, cùng các vị vua Dục Đức và Phước Kiến. Đặc biệt, Cụ còn là cậu ruột của Chí sĩ Huỳnh Thúc Kháng. Hiện nay, tên của Cụ Nguyễn Đình Tựu đã được đặt cho các tuyến đường tại thị trấn Tiên Kỳ, thành phố Tam Kỳ và thành phố Đà Nẵng, như một sự tri ân và ghi nhận công lao to lớn của Cụ đối với quê hương và đất nước.
Cụ Nguyễn Đình Tựu nổi tiếng là người học rộng, hiểu sâu, đức độ và thanh liêm. Trên con đường quan lộ, Cụ từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng trong triều đình nhà Nguyễn, tiêu biểu như:
Thị giảng học sĩ – chức vụ giảng dạy trong nội cung, phụ trách việc đọc sách và giảng giải kinh sử cho Hoàng thượng, đồng thời dạy học cho các hoàng tử.
Tế tửu Quốc Tử Giám – người đứng đầu Quốc Tử Giám, cơ quan giáo dục tối cao của triều đình, tương đương chức Giám đốc Đại học Quốc gia ngày nay.
Đốc học tỉnh Quảng Nam – chức vụ phụ trách toàn bộ hoạt động giáo dục của tỉnh, tương đương với Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo hiện nay.
Theo sử liệu, Cụ Nguyễn Đình Tựu quê tại làng Hội An, xã Tiên Châu, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam. Tuy nhiên, khi tìm hiểu qua các bậc cao niên và những người có uy tín trong làng thì thông tin về đời tư của Cụ còn khá mù mờ. Hiện chưa rõ nhà xưa, vườn cũ của Cụ ở đâu, thuộc nhánh tộc nào, và hậu duệ của Cụ còn những ai…?
Ngay cả dòng họ Nguyễn Đình – Tiền hiền ở Tiên Châu cũng xác nhận rằng Cụ Nguyễn Đình Tựu không thuộc về chi tộc của họ. Một khoảng trống cần được làm sáng tỏ
Thật đáng tiếc, một Nhà Sư Phạm, một danh sĩ lớn của Xứ Tiên, người từng đạt học vị Phó Bảng – chỉ xếp sau Tiến sĩ trong hệ thống khoa bảng phong kiến – lại gần như bị lãng quên trên chính quê hương mình.
Những câu hỏi như: Nhà xưa vườn cũ của Cụ ở đâu, thuộc gia tộc nào, hậu duệ hiện còn những ai, và con đường học vấn nào đã đưa Cụ đến học vị Phó Bảng danh giá thời ấy… cần được làm sáng tỏ để thế hệ hậu sinh thêm niềm tự hào, thêm động lực học tập và noi gương bậc tiền bối.
VIẾT TIẾP VỀ CỤ PHÓ BẢNG NGUYỄN ĐÌNH TỰU
Sau khi tham khảo ý kiến của các vị có liên quan đến ngành Văn hóa – Lịch sử của huyện nhà, đời tư của Cụ Phó bảng Nguyễn Đình Tựu dần được hé mở.
Việc người dân Xứ Tiên ít biết về Cụ là điều có cơ sở, bởi Cụ sinh tại làng Hội An (xã Tiên Châu, huyện Tiên Phước) nhưng sau này lại chuyển về sinh sống tại làng Phú Thị (xã Tam Phước, huyện Phú Ninh).
Cả cuộc đời Cụ gắn bó với nghề dạy học. Từ khi đỗ Tú tài, Cụ đã mở trường dạy ở khu vực giữa hai làng Tây Hồ và Phú Thị, học trò theo học rất đông.
Cụ từng hai lần đảm nhiệm chức vụ Đốc học Quảng Nam. Khi đang giữ chức Thị giảng học sĩ tại kinh đô Huế, Cụ xin về Quảng Nam làm Đốc học để có điều kiện phụng dưỡng cha mẹ già. Sau đó, Cụ trở lại kinh đô nhậm chức Tế tửu Quốc Tử Giám.
Khi triều đình lâm biến, vua Hàm Nghi phải xuất giá ra Tân Sở – Quảng Bình, ban Chiếu Cần Vương, Cụ được điều về làm Chánh Sơn phòng sứ Quảng Nam, đóng tại Dương Yên (nay là Trà Đông, Trà My), thay cho Trần Văn Dư. Về cuối đời, Cụ quay lại giữ chức Đốc học Quảng Nam theo nguyện vọng, trước khi từ trần vì bệnh ở tuổi 60.
Thời làm Chánh sứ Sơn phòng, có lúc Cụ suýt mất mạng vì bị quân Nghĩa hội nghi ngờ có thông đồng với Lính triều đình. May thay, người học trò cũ là Nguyễn Duy Hiệu – lãnh tụ Nghĩa hội Quảng Nam – đã kịp đứng ra can ngăn, tránh cảnh “trò giết thầy”, tránh để tiếng xấu cho hậu thế. Khi Nghĩa hội bị quân Nguyễn Thân đánh tan, Cụ lại đứng ra che chở, bảo vệ cho các thủ lĩnh Nghĩa hội, phần lớn đều là học trò của mình.
Cụ là Người đại diện cho Triều đình trao bằng công nhận đình làng Hội An trong dịp lễ khánh thành.
Hiện Cụ còn người Cháu gái gọi bằng Ông Cố Ngoại đang sinh sống ở Thôn 2 - Tiên Châu (Theo Fbker cung cấp)?.
Theo Đại Nam chính biên liệt truyện, Cụ có một người con trai tên là Văn Hành, đỗ đạt đến Tú tài.
Xứ Tiên là vùng đất hiếu học, ẩn chứa nhiều điều thú vị. Suốt hơn trăm năm khoa cử triều Nguyễn, vùng đất này có bốn vị đại khoa:
1. Phó bảng Lê Vĩnh Khanh, đỗ khoa 1844 – người mở đầu cho truyền thống khoa bảng nơi đây. Cụ được triều đình bổ làm Tri huyện Phù Cát (Bình Định), nổi tiếng thanh liêm, được dân quý trọng. Cụ làm quan suốt đời ở đó và yên nghỉ nơi đất khách, sau này mới được con cháu đưa hài cốt về quê.
2. Phó bảng Nguyễn Đình Tựu, đỗ khoa 1868 – nhà giáo lớn, người đặt nền cho giáo dục Quảng Nam.
3. Phó bảng Phan Chu Trinh, đỗ khoa 1901 – nhà cải cách dân chủ tiêu biểu.
4. Tiến sĩ Huỳnh Thúc Kháng, đỗ khoa 1904 – chí sĩ yêu nước, nhà báo, nhà cách mạng.
Các làng quê nơi sinh của các bậc đại khoa có mối liên hệ mật thiết với nhau:
Cụ Lê Vĩnh Khanh và Cụ Huỳnh Thúc Kháng cùng quê làng Thạnh Bình.
Quê ngoại của Cụ Huỳnh là làng Hội An – nơi Cụ Nguyễn Đình Tựu sinh ra (Cụ Huỳnh là cháu ruột của Cụ Tựu).
Cụ Huỳnh Thúc Kháng lại có vợ người làng Đại Đồng, sát cạnh làng Tây Hồ và Phú Thị.
Cụ Huỳnh và Cụ Phan Chu Trinh còn có mối thông gia qua làng Đại Đồng.
Cụ Phan Chu Trinh là cháu ngoại của làng Phú Lâm (nay là Tiên Sơn), đồng thời là con nhà cô cậu ruột với Anh hùng kháng Pháp Lê Cơ.
Tây Hồ, Đại Đồng, Phú Thị nằm dưới đèo Eo Gió. Phú Lâm, Hội An, Thạnh Bình phía trên Đèo. Vậy là lúc sinh thời, con Đèo này là nơi qua lại của các Vị đại Khoa Xứ Tiên. Đặc biệt là Cụ Phan, Cụ Huỳnh là đồng niên, đồng chí có tư tưởng canh tân đất nước mà nay vẫn còn nguyên giá trị.
Tên các làng danh tiếng này nay được chọn đặt tên cho các đơn vị hành chính mới là Thạnh Bình và Tây Hồ. Dẫu vậy, cũng có đôi chút nuối tiếc cho tên làng Phú Lâm – cái tên ngắn gọn, hàm nghĩa sâu xa, nơi từng là địa bàn Cụ Phan Chu Trinh thử nghiệm mô hình kinh tế mới trong phong trào Duy Tân.
Vùng đất học Xứ Tiên vẫn còn ẩn chứa nhiều điều thú vị và đáng tự hào. Là dân không chuyên sử, tôi chỉ gợi mở ra những góc khuất cần làm sáng tỏ, và xin tạm khép lại câu chuyện về Cụ Phó bảng Nguyễn Đình Tựu tại đây.
Xin chân thành cảm ơn Tiến sĩ sử học Ngô Văn Minh, người con làng Phú Lâm, và Thầy giáo Đặng Dung, người từng gắn bó với ngành Văn hóa huyện nhà, đã cung cấp nhiều thông tin quý báu.
Những câu hỏi vẫn còn bỏ ngõ, xin nhờ các nhà chuyên môn tiếp tục làm sáng tỏ. Hẹn gặp lại trong những chủ đề kế tiếp, khi ta cùng tiếp tục khám phá những giá trị lịch sử – văn hóa của Xứ Tiên dấu yêu.