Cảnh nghèo neo đơn của cụ ông Phạm Chí
Chiều nay là một buổi chiều thật ý nghĩa. Mỗi lần được đến thăm những người dân quê nghèo khổ trong lòng luôn đọng lại những xúc cảm khác lạ. Lần này chúng tôi đến thăm nhà ông Phạm Chí ở thôn 7B xã Tiên Cảnh huyện Tiên Phước.
Đối với một người neo đơn, không nơi nương tựa đã là một điều tủi khổ còn với ông lại càng đau khổ hơn khi không còn được thấy ánh sáng. Nhìn ông chống gậy mò mẫn từng bứơc đi trong căn nhà u tối, lạnh lẽo mà trong lòng ai cũng dậy lên niềm xót xa thương cảm.
Âu cũng một kiếp người mà có người sống giàu sang, phú quý, con cháu đầy đàn nhưng có người phải sống trong cơ cực, bơ vơ một mình. Khi xưa ông cũng là một thanh niên khoẻ mạnh như bao người khác rồi mắt ông bị bệnh nhưng vì cái nghèo cứ bám chặt lấy mà không đi chữa được.
Dù chỉ còn nhìn thấy một bên nhưng ông vẫn siêng năng làm việc và trong một lần tai nạn khi đi làm ông đã mất luôn ánh sáng từ con mắt lành. Cuộc đời ông từ đây lại cứ phải mò mẫn trong bóng tối và tương lai cũng mịt mờ như cái bóng tối ấy.
Năm nay ông đã 75 tuổi, cái tuổi xế chiều ở cuối con dốc cuộc đời, cái tuổi mà ông đáng ra phải được an hưởng những thú vui đời thường nhưng ông vẫn lận đận, không có vợ con, họ hàng thân thuộc thì xa, ông cứ lay lắt sống qua ngày nhờ tình thương của xóm làng. Ông kể nhiều khi muốn chết cho xong chứ sống như thế này thì khổ quá, khổ cho mình, cho bà con. Mình đã không giúp được ai lại cứ phải nhờ cậy người ta.
Nghe những lời ấy thật khiến ai cũng ngậm ngùi, day dứt và cảm thấy bất lực trước thực tại của ông nhưng cũng thấy an ủi vì cái tình làng nghĩa xóm ở đây thật quí biết bao. Ông đi bị ngã nứt xương cẳng tay kèm bong gân cổ tay phải đã một tháng nay càng làm gia cảnh của ông thêm tồi tệ, giờ ông chỉ còn một tay để chống gậy.
Chúng cháu cũng chỉ biết đến trò chuyện cùng ông, thoa dầu nóng cho ông đỡ đau và hỗ trợ một chút gì đó cho ông đỡ vất vả hơn khi vật lộn với cuộc sống từng ngày.