www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Ba tôi

 Trong ký ức của tôi, ba tôi là một người mà để tôi cả một đời đến bây giờ thấy hối tiếc nhất. Những ai khi mất đi người thân yêu rồi mới thấy sự trống vắng và giá trị của một đời người. Khi con người ngày càng lớn, càng trưởng thành hơn thì mới thấu hiểu hết được sự thiếu thốn mất mát đi tình cảm của cha hoặc mẹ.

        Tôi nhớ khi tôi còn nhỏ và được sinh ra thì ba tôi sau khi  đi  làm công nhân ở nông trường về và được bố trí chạy vật tư cho xã Tiên Châu huyện Tiên Phước một thời gian, sau đó về nhà làm nông. Đây có lẽ là thời gian tương đối yên ổn nhất mà ba tôi có thể nhàn hạ được một chút trong suốt cuộc đời cực khổ của mình tới khi mất. Đến bây giờ ấn tượng mạnh nhất về ông mà tôi nhớ được là mỗi lần đi chở phân Urê cho xã ở Đà Nẵng về, bao giờ đi ngang thị trấn Vĩnh Điện ông cũng mua một quả dưa hấu thật to, giấu trong thùng xe ba loa để đem về cho chị em chúng tôi ăn. Vì lúc đó qui định là không được mua hay đem bất cứ thứ gì lên xe chở hàng.

       Giống như mọi người nông dân khác ở quê Tiên Phước lúc đó, gia đình tôi rất đông anh em, mới có 35 tuổi mà ba tôi đã có sáu người con. Chị tôi con đầu, tôi thứ hai và sau lưng còn bốn đứa em nữa. Cuộc sống những năm đó thật khó khăn, gia đình tôi thuần nông nhưng ruộng thì mất mùa liên tục nên gạo không đủ ăn, cơm bữa đói bữa no toàn độn khoai sắn. Miếng ăn cho sáu đứa con trở nên quá chật vật. Gia đình tôi lâm vào cảnh đói và thèm ăn triền miên.

       Ba tôi cũng là người có trách nhiệm với gia đình nhưng sức khỏe không được tốt lắm nên ba tôi cũng không làm nông hoặc việc nặng nhọc được nhiều. Má tôi có sức khỏe hơn ba tôi nên mọi việc đồng áng lúc đó một mình má tôi đảm nhiệm. Tuy rất thương vợ con nhưng ba tôi có tật là rất ghiền uống rượu nên đó chính là nguyên nhân mà gia đình tôi không hạnh phúc, ba má tôi gần như bất đồng trong cuộc sống, căng thẳng triền miên. Cuộc sống quá khó khăn nên không khí gia đình lúc nào cũng ngột ngạt và nặng nề. Tôi nhớ lúc đó, anh chị em tôi hay tự bảo bọc và thức suốt đêm sưởi ấm cho nhau mỗi khi trời mưa đêm về giường dột nước ướt tơi tả, mong trời mau sáng để đỡ lạnh và luôn ao ước ba mẹ được hòa thuận hạnh phúc.

         Mặc dù rất đói khổ và mang đầy mặc cảm xã hội nhưng có điều hay là tất cả chị em tôi đều được ba má tôi cho đi học và không có bỏ học lúc đó. Tất cả phải cố gắng để theo con chữ. Không thể hàn gắn và sống chung với nhau được, ba tôi về sống với nội và má tôi một mình nuôi sáu chị em tôi. Nhờ trời thương, mọi khó khăn rồi cũng qua đi, chị em chúng tôi cũng còn tồn tại đến ngày hôm nay. Thật sự cho đến bây giờ, tất cả chị em tôi không hề oán trách gì ba mẹ cả vì tất cả hiểu rằng mọi sự đều do đói nghèo mà ra.

        Ba tôi cũng rất thương chị em tôi và đặc biệt tự hào về tôi lắm. Dù ở với gia đình nội, nhưng hễ có tiền là ông lập tức mua đồ ăn gửi về cho chị em tôi. Có lúc một chục cá nục hay thường xuyên nhất là vài lạng lòng bò để nấu canh rau bồ ngọt. Đó là những bữa ăn ngon không thể quên trong cuộc đời chị em tôi.

        Ngày tôi đậu đại học, ông đi khoe khắp nơi gặp ai cũng nói “ thằng cu nhà tui nó đậu đại học rồi đó”,  đối với ông đó có lẽ là thành quả vĩ  đại nhất trong cuộc đời mình. Có một lần khi tôi đã là sinh viên, ông ra phố thăm tôi, tối hôm đó  ông thấy tôi vừa đi học về mà còn đi bán cà phê, khuya về còn tranh thủ đi rửa chén cho một quán bún chả cá để họ cho tô bún cuối ngày ăn trước khi ngủ, ông nói với tôi một câu làm tôi xúc động nhớ mãi “ Ba thương con lắm nhưng ba bất lực”. Câu nói đó của ba tôi đã ám ảnh tôi cho đến ngày hôm nay. Mỗi lần nhớ lại câu nói đó mà tôi thấy đau xót quá chừng.

      Tôi có một kỷ niệm mà đến bây giờ vẫn còn mãi ân hận với ba tôi. Thời đó, ba tôi đi làm công trình làm đường cho một người bạn và có tích lũy được một ít tiền. Lúc đó tôi đang là sinh viên năm thứ nhất, một hôm về quê ba tôi đến gặp tôi và nói bây giờ ba có được ít tiền đây, con thích gì ba mua cho con coi như món quà ba tặng con đậu đại học. Tôi thấy tội ông quá tôi từ chối nhưng ông nhất quyết bắt tôi phải nói ra và nhận. Tôi nói thôi ba mua cho con cái đồng hồ đi vì lúc ấy cái đồng hồ là vật cực kì xa xỉ và là mơ ước đối với tôi. Thế là ông lên chợ huyện mua một cái đồng hồ Seiko hết 120 ngàn đồng, một số tiền rất lớn đối ba tôi và tôi năm 1998. Tôi nhớ cái đồng hồ có dạ quang bên trong mặt và rất đẹp. Tôi rất yêu quí và nâng niu nó, nhưng rồi tôi đã đánh mất nó trong một trường hợp mà cả đời tôi tiếc mãi.                                    

     Số là một lần tôi nhớ người yêu ở quê quá, là vợ tôi bây giờ. Tôi không có tiền nhưng liều đón xe về quê, tới nơi tôi gửi người chủ  xe bằng cái đồng hồ của ba tôi và nói rằng ngày sau sẽ  quay lại trả tiền chuộc chiếc đồng hồ. Thế mà, mãi mãi ngày sau và sau này tôi không thể tìm ra được chuyến xe mình đã đi. Không biết vì sao chiếc xe đó mất liên lạc và không chạy nữa. Đến bây giờ, vợ chồng tôi vẫn còn hối tiếc và ân hận. Nếu có ai còn giữ mà bán lại chiếc đồng hồ đó cho tôi lúc này thì chắc chắn đắt giá nào tôi cũng mua vì nó là vô giá đối với tôi.

     Một điều tôi rất tự hào về ba của mình là dù nghèo đói nhưng ông sống cực kỳ tốt bụng, vô tư và mọi người ở quê ai cũng thương. Từ lúc ông sống cho đến lúc ông mất đi đến giờ tôi chưa ai nghe ai than phiền một câu gì về ông cả, về quê ai cũng thương xót và tiếc thương số phận của ông. Với tôi, ông chỉ có một cái “tội” là nghiện uống rượu kinh khủng. Mỗi ngày không có rượu trong ông là ông bứt rứt không chịu được thì phải.

       Năm 1999 là một năm định mệnh với ba tôi. Năm đó ba tôi bị nước lũ cuốn trôi khi ba tôi lội qua sông khi ở trong núi đi làm về. Lúc đó, tôi là sinh viên năm thứ hai đại học, như có linh tính mách bảo chiều đó tôi đón xe về thăm quê thì nghe tin ba tôi mất. Xác của ba tôi trôi xa xuống khu vực núi khoảng năm cây số và được phát hiện bởi một cô bé cùng ba và ông nội của mình. Cô bé ân nhân phát hiện xác ba tôi lúc đó nay đã lên xe hoa cách đây vài ngày.

 

Tôi bên bàn thờ ba tôi

 

      Tôi nhớ lúc đó thằng bạn thân của tôi nó chở tôi và hai người bạn nữa trên chiếc xe honda 78 của nó xuống nơi vớt xác ba tôi, do vội vã và quá hoảng hốt chiếc xe bị lủng ruột chạy bằng cái vành không mà chúng tôi vẫn không biết, vẫn vượt đèo lội suối và tới nơi được. Đêm đó tôi đi bộ theo hai người hàng xóm khiêng xác ba tôi về, tôi nhớ như in đêm đó trời Trung thu trăng sáng vằng vặc, lành lạnh. Cảm giác tôi lúc đó như vô hồn, tôi không biết đời mình đi về đâu?. Do không được ngày tốt nên ba tôi được chôn trong đêm, làm mộ nhưng sau ba ngày mới được đắp nấm. Tôi nhớ lúc đó, gia đình tôi không có tiền mua quan tài cho ba đành phải lên chợ huyện mua nợ và sau đó bà con thương tình đi đám được một ít tiền lấy trả nợ. Ba tôi mất năm đó mới tròn 43 tuổi, đầy oan nghiệt và đắng cay. Chưa kịp chứng kiến con mình trưởng thành, tôi chưa kịp báo hiếu cho ông thì ông đã bỏ tôi ra đi, không một lời từ biệt…

     Đám tang ba tôi xong, tôi ra lại phố học lại và đã cố gắng vận động xin được 200 xuất quà cho quê tôi nhân dịp Tết năm đó của một tổ chức từ thiện của Mỹ mà tôi quen biết và có làm việc với họ một thời gian. Thế là ở ủy ban nhân dân xã người ta lên danh sách những hộ nghèo trong xã được nhận quà và đặc biệt họ thêm vào những người đã giúp đỡ gia đình tôi trong đám tang ba tôi gọi là “công khó công nhọc”, mỗi người được nhận một suất quà Tết. Như vậy tôi đã có cơ hội trả công ơn cho những người hàng xóm tốt bụng đã giúp đỡ lúc ba tôi qua đời.

       Tôi nhớ mãi ngày tôi chở xe hàng cùng mấy người nước ngoài về quê để phát quà, tôi đọc tên người nhận và trao quà, tôi thấy má tôi cũng đội nón ra nhận món quà Tết từ tay con mình vì nhà tôi cũng có tên trong danh sách hộ nghèo của xã Tiên Châu nên đạt tiêu chuẩn nhận quà. Quả là một kỷ niệm không sao quên được, món quà nhỏ nhưng tràn đầy hạnh phúc ý nghĩa, nhắc lại giờ sóng mũi vẫn còn cay…

 

Mộ ba tôi nằm hôm nay

 

     Thời gian rồi cũng dần trôi qua, ba tôi cũng đã được 14 cái đám giỗ. Dù làm gì và có ở đâu xa xôi và công việc bận rộn đến mấy, nhưng năm nào tôi cũng thu xếp đưa cả gia đình về quê làm đám giỗ cho ba tôi. Tôi thèm được mua những chai rượu thật ngon cho ông uống cho đã, thèm được dẫn ông đi ăn những món ăn ngon nhất ở những nơi mà ông không thể đặt chân đến được, thèm được tự lái xe chở ông đi thăm bà con xa gần trong dịp Tết, thèm nghe tiếng con trai của mình gọi nói chuyện bi bô với ông nội, thèm một lần được đưa ông đi vòng quanh thế giới để xem quả đất lớn nhỏ… Nhưng tất cả đã muộn màng, giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ.

       Tôi hy vọng dưới suối vàng ba tôi cũng có thể an tâm và mỉm cười, tôi đã thay ba tôi nuôi bốn đứa em của tôi dần khôn lớn và trưởng thành cho đến hôm nay. Tôi cũng đã cố gắng học hành đến nơi đến chốn để không phụ lòng mong mỏi và tâm nguyện của ba tôi lúc còn sống. Mặc dầu cuộc sống vẫn còn rất nhiều gian truân thử thách nhưng chưa lúc nào tôi ngừng cố gắng nỗ lực để chiến thắng và vượt qua chính bản thân mình để trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Câu nói “ ba thương con lắm nhưng ba bất lực” và ánh trăng sáng vằng vặc, lành lạnh giữa quê nhà đêm trung thu khi đưa xác ba tôi về vẫn còn ám ảnh mãi trong tâm trí tôi và luôn nhắc tôi rằng không được lùi bước vì ba tôi đang ở sau lưng.

                                                                                                                Theo Yume

Má tôi