Ám hiệu lúc gà gáy
Nhiều năm về trước, tình hình ANTT tại xã Tiên Ngọc (H. Tiên Phước, Quảng Nam) tương đối phức tạp nên CAH Tiên Phước phân công tổ công tác về địa phương phối hợp với chính quyền xã giải quyết những vấn đề liên quan ANTT. Khi đó, tổ công tác CAH “tổng hành dinh” tại nhà Bí thư Chi bộ xã (lúc bấy giờ xã Tiên Ngọc chưa có Đảng bộ). Các CBCS được cử xuống địa bàn nhanh chóng chia nhau đi nắm tình hình trong dân. Một buổi chiều thả bước trên con đường làng quanh co, đồng chí Huỳnh Văn Đen (cán bộ tổ công tác của CAH Tiên Phước) chợt thấy người phụ nữ độ 40 tuổi vẫy vẫy ra hiệu mời vào nhà.
Vào nhà, chị mời tôi ly chè xanh rồi nói nhỏ: “Hồi sáng thấy mấy chú về xã tôi mừng quá, tôi báo chú một tin quan trọng, nhưng phải giữ bí mật nghe. Ông Năm Quýnh chồng bà Liên hiếp hai đứa con riêng của bả. Đứa lớn xấu hổ đã bỏ đi, ổng tiếp tục hành hạ đứa thứ hai...”.
- Có chắc không, sao chị biết?
- Chắc trăm phần trăm. Cả xóm ni ai cũng biết. Sự việc xảy ra mấy năm ni. Chú cứ hỏi bà con thì rõ.
Từ thông tin tố giác tội phạm trên, đồng chí Huỳnh Văn Đen tiếp tục dò hỏi thì nhiều người thừa nhận điều đó. Có người còn khẳng định Năm Quýnh thường dùng dao, lựu đạn đe dọa mấy mẹ con chị Liên, không cho tố cáo với công an. Tiếp tục tìm hiểu về gia cảnh chị Liên, tổ công tác của CAH Tiên Phước được biết: Chồng chết, chị ở vậy nuôi 2 con nhỏ. 3 năm sau, khi chị mãn tang chồng cũng là lúc Lê Vinh (quê miền Bắc) cải tạo ở Trại giam Tiên Lãnh ra trại và chọn mảnh đất này mưu sinh lạc nghiệp. Thấy Vinh chí thú làm ăn và tỏ lòng thương ba mẹ con chị nên chị Liên đã xiêu lòng. Mang bầu đứa con chung, chị Liên vui mừng khi hạnh phúc ngày càng được nhân lên. Lúc này hai đứa con riêng của chị là Hồ Thị Sang (15 tuổi), Hồ Thị Hải (13 tuổi) cũng đã đến tuổi dậy thì...
Nhận thấy có dấu hiệu tội phạm, tối hôm ấy đồng chí Đen trao đổi với tổ công tác và CA xã, thống nhất báo cáo BCH CAH và nhận được chỉ đạo phải tập trung thu thập thêm thông tin, củng cố tài liệu, chứng cứ, trong đó lời khai của bị hại giữ vai trò quan trọng ban đầu. Còn kế hoạch bắt quả tang thì...
Trở lại địa bàn phân công, đồng chí Huỳnh Văn Đen tìm cách tiếp cận bị hại Hồ Thị Hải. Gặp được bị hại nhưng thuyết phục bị hại hợp tác điều tra là việc không đơn giản, chưa nói đây là trẻ em nên càng khó. Rất may, nhờ một phụ nữ trong xóm khá thân với cháu Hải động viên nên cô bé đã bình tĩnh khai báo sự thật:
- Đêm nào ổng cũng bắt con ngủ với ổng..., cháu Hải nói.
- Ổng có làm gì con không?
- Dạ, ổng... con, rồi đè con...
- Ngoài cháu, ổng còn làm vậy với ai nữa không?
- Dạ, chị cháu. Sợ quá chị bỏ nhà đi lâu rồi.
- Tại sao không báo công an?
- Dạ, ổng để trên đầu giường một con dao phay, một quả lựu đạn. Ổng nói ai báo công an ổng sẽ bung lựu đạn, chém chết cả nhà nên mẹ cháu không cho chị em cháu nói với ai.
- Các chú về đây để bắt người hãm hại chị em cháu, giờ cháu làm theo lời chú dặn nghe.
Đôi mắt Hải ánh lên niềm vui tuổi thơ hồn nhiên trở lại. Hải hỏi:
- Mà làm răng bắt ổng chú hè?
- Dễ lắm. Khi ổng đang đè lên cháu thì cháu ho lên ba tiếng...
Đêm cuối đông, tổ công tác CAH Tiên Phước lặng lẽ tiếp cận mục tiêu. Ẩn mình trong các bụi chuối quanh nhà chị Liên, chúng tôi co người chịu trận tấn công của những đàn muỗi đói. Mưa mỗi lúc một nặng hạt, nhưng ám hiệu... vẫn chỉ là sự mong đợi. Đêm thứ hai, chúng tôi lại trông chờ ám hiệu đến sốt ruột, nhưng vẫn không có “biến”.
Đêm thứ ba, các chiến sĩ trong tổ công tác CAH lại giấu mình trong những bụi chuối quanh nhà. Thời gian cứ chậm trôi, tiếng gà bắt đầu gáy thì từ trong nhà chị Liên bỗng vang lên ba tiếng hụ, hụ, hụ... nghe rõ mồn một.
Ầm. Cánh cửa tre khép hờ bị đạp tung. Tôi cùng 4 chiến sĩ xông vào. Hai chiếc đèn pin chiếu sáng vào chiếc chõng tre cũ kỹ. Năm Quýnh và cháu Hải đang trong tư thế ông Adam và bà Eva. Chị Liên ôm đứa con gái chưa đầy 1 tuổi ngồi co ro ở góc nhà trong sự hoảng loạn.
- Năm Quýnh! Ông còn gì để chối cãi? Đồng chí Huỳnh Văn Đen đanh giọng.
- Các ông là ai mà xông vào nhà tôi ban đêm?
- Chúng tôi là Công an huyện. Ông đã bị bắt quả tang về hành vi hiếp dâm trẻ em.
Vừa nói, đồng chí Huỳnh Văn Đen liền bẻ ngoặt tay Năm Quýnh kéo xuống giường. Con dao phay và quả đạn cối 81 mm trên đầu giường ông ta lập tức được thu giữ. Sau khi lập biên bản, cho ông ta mặc quần áo vào rồi áp giải về trụ sở Ủy ban xã lúc 6 giờ sáng. Chiếc xe U-oát của CAH Tiên Phước đỗ xịch trước cửa UBND xã, Năm Quýnh được đưa lên xe trước sự phẫn nộ, lên án của hàng trăm người dân vừa chạy đến. 5 tháng sau, Quýnh bị TAND tỉnh Quảng Nam tuyên phạt tử hình.
Thanh Nghị - Báo CA Đà Nẵng