Sắc vàng hoa sưa Tiên Phước
Mỗi một vùng quê, một góc phố đều gắn với một loài hoa đặc trưng. Ví như khi nhắc đến Hà Nội, người ta nghĩ ngay đến loài hoa sữa thân quen, về Hải Phòng ta lại nghĩ đến hoa phượng vĩ…Và Tiên Phước quê tôi ở Quảng Nam cũng có một loài hoa mang sắc màu riêng, đó là hoa sưa.
Hoa sưa tuy không đỏ rực rỡ như hoa phượng vĩ ngày vào hạ, không nổi bật như tím bằng lăng, chỉ vàng nhạt một màu vàng thuần khiết, nhưng đối với tôi hoa sưa là một biểu tượng, là hình ảnh thân thương của quê nhà. Mỗi lần đi đâu xa, bất chợt nhìn thấy những chùm hoa sưa, lòng tôi lại nao nao một cảm giác nhớ quê đến lạ thường.
Cứ vào tháng ba hằng năm, khi tiết trời còn lất phất mưa xuân, trên những tán cây sưa khẳng khiu bung ra những đốm vàng li ti báo hiệu mùa hoa sưa đã về. Hoa sưa bình lặng như bao loài cây khác và nó thật sự được người qua đường chú ý đến khi mỗi độ hoa về, bởi hoa sưa mang một mùi hương rất riêng. Hoa sưa mọc trên đầu cành, thành từng chùm trên ngọn cây, xen lẫn vào những tán lá rộng che mát một khoảng trời.
Những cánh hoa sưa rất bé, nếu như từng bông hoa rụng xuống sẽ rất khó để chúng ta nhận ra, nhưng do hoa ra nhiều và kết lại thành từng chùm nên ở xa trông những hàng hoa sưa như một tấm thảm vàng trải dài bất tận. Có lẽ cây hoa sưa chưa thật phổ biến đối với mọi người nhưng với những người dân Tiên Phước nói đến hoa sưa thì ai cũng biết.
Bởi từ bao đời nay cây sưa đã được người dân trồng để lấy gỗ, lấy củi và một phần để lấy bóng mát. Gỗ sưa rất tốt và bán được tiền nên được trồng nhiều và cây sưa trở thành cây truyền thống của vùng đất Tiên Phước. Cây sưa thường được trồng ven khu vườn để làm hàng rào hay trồng hai bên đường để lấy bóng mát. Đặc điểm của cây sưa là luôn vươn lên cao hơn so với các loài cây cùng loại, tán của nó che mát cả một vùng. Vào những ngày hè, ngồi dưới bóng sưa hóng mát còn gì tuyệt bằng.
Màu vàng dìu dịu của hoa xen lẫn trong màu trắng bạc của những bụi mưa xuân tạo cảm giác dìu dịu khó tả khi một ai đó đi qua dưới tán cây vào mùa hoa nở. Những làn gió xuân nhẹ thổi khiến những bông hoa vàng li ti rơi là là xuống mặt đất đẹp đến ngỡ ngàng.
Và có lẽ những bông hoa sưa bé nhỏ, mỏng manh quá nên không hợp với những ngày nắng. Gặp thời tiết khô nóng hoa rất nhanh rụng, thành một vòng màu vàng quanh gốc. Hoa rụng vô tình nhưng mới thoạt nhìn ta cứ ngỡ như có ai đó đã sắp xếp một vòng hoa xung quanh dưới gốc cây. Hoa sưa đẹp nhưng tuổi thọ không cao, chỉ khoảng hai tuần là hoa tàn và bay theo những đợt mưa xuân, thay vào đó là những tán lá non.
Vào những dạo hoa nở, trong những khu vườn, trên những con đường làng ở Tiên Phước, đâu đâu cũng bắt gặp một màu vàng của hoa sưa. Hoa rụng ngập vàng những lối đi. Những con ngõ trải đầy hoa sưa. Hoa rụng trong sân nhà, trên những vỉa hè, trên những thảm cỏ, trên áo quần những người qua đường. Hoa vương trên tóc của những cô cậu học trò lúc tan trường, hoa rụng lên cả mũ của các bác xe ôm ngồi đợi khách…
Những đêm trăng sáng, dưới hàng sưa là nơi hẹn hò của đôi lứa yêu nhau. Và hương hoa sưa như là nhân chứng cho tình yêu của họ. Những ngày đi học xa ở thành phố, thoáng thấy những chùm hoa sưa, lòng tôi lại bâng khuâng xao xuyến. Có lẽ những người con Tiên Phước xa quê cũng đều chạnh lòng khi bắt gặp những cánh hoa sưa rơi như nhắc nhớ về một chút hương quê.
Ai đến quê tôi vào những dịp hoa sưa nở rộ sẽ bắt gặp mùi hương rạo rực trên khắp những con đường làng. Hoa sưa như đang khoe sắc trong khi những loài hoa khác phải oằn mình chống lại cái lạnh bất thường của những ngày tháng ba. Hoa sưa không chỉ toát lên vẻ đẹp thuần khiết tựa như những cô thôn nữ e ấp trong làn sương núi nơi vùng quê Tiên Phước mà còn đem lại cho miền quê này một vẻ đẹp cổ kính.
Theo Nguyễn Hưng TTO