Người cựu chiến binh trở thành “triệu phú” từ cây xoài
Đó là cựu chiến binh Nguyễn Xuân Ngọc, thường gọi là Ba Bát sinh năm 1955, quê ở huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam. Năm 1978 ông nhập ngũ tham gia làm nhiệm vụ quốc tế giúp nước bạn Cam Pu Chia, năm 1980 hoàn thành nghĩa vụ trở về quê hương Tiên Phước sinh sống. Đến năm 1988 ông lập gia đình rồi vào vùng kinh tế mới thôn 1b, xã Ea M’nang (huyện Cư M’gar) khai hoang lập nghiệp. Vùng đất ông khai hoang chỉ là đất đen, sỏi đá lại ẩm ướt nên ông và những người cùng đi kinh tế mới tại đây chỉ trồng được lúa nước, nhờ hơn 1ha đất khai hoang thích nghi với cây lúa nước, nên vợ chồng ông thu hoạch hoạch mỗi năm được gần chục tấn lúa.
Vui mừng vì được mùa, so với ở quê sẽ chẳng bao giờ có được như vậy. Nhưng ông vẫn luôn trăn chở suy nghĩ vì giá thành rẻ, nên giá trị kinh tế không cao. Ông bàn với vợ cải tạo ruộng lúa để trồng hoa huệ, nhưng để trồng được hoa trên ruộng lúa nước thì phải đắp thêm đất để ruộng lúa lên cao. Vậy là vợ chồng ông tiến hành đào ao quanh diện tích ruộng lúa để lấy đất đắp ruộng lên cao, đồng thời đào nhiều mương thoát nước ngang, dọc qua vườn rồi bỏ cống xuống lấp lại, tạo thành mương thoát ngầm dưới mặt đất. Dần dần ruộng lúa của vợ chồng ông được cải tại thành một “ốc đảo” giữa mênh mông cánh đồng lúa để trồng hoa huệ. Với nghề trồng hoa cho thu nhập quanh năm, đầu tư ít nhưng lợi nhuận cao, cuộc sống gia đình ông dần dần ổn định.
Đầu năm 1998 trong một chuyến đi thăm bà con ở Cam Ranh, Khánh Hòa, ông mua quả xoài to về làm quà, vợ chồng ăn thấy thơm ngon nên ươm hạt trồng bên bờ giếng nước sau nhà để lấy bóng che mát, hạt xoài nảy mầm rồi lớn rất nhanh. Ba năm sau cây xoài ra hoa vụ đầu cho thu hoạch 25 quả, xoài to và thơm ngon, năm tiếp theo cây xoài sai quả hơn, vợ trồng ông bán xoài được hơn 700 ngàn đồng. Thấy cây xoài cho thu nhập cao mà lại không phải đầu tư chăm sóc, vợ chồng ông bắt đầu nghĩ đến việc chọn quả chín lấy hạt ươm giống để trồng trên toàn bộ diện tích vườn hoa huệ. Sau 2 năm nhân giống từ hạt của cây xoài đầu tiên, ông đã trồng được hơn 200 cây trên diện tích “ốc đảo” 4000m2, dần dần xoài lớn tán cây phủ kín, vợ chồng ông bỏ nghề trồng hoa, chuyển qua chú trọng vườn xoài, mua thêm đàn gà về thả dưới tán xoài.
Nhìn nước trong veo chỉ cách mặt đất khoảng 20cm ở những hố ga của mương thoát trong vườn xoài, nhưng những cây xoài vẫn xanh tốt, sai quả, nhiều cây có những chùm quả xà xuống sát mặt đất, có cây cho thu hoạch trên 3 tạ mỗi năm. Hiện nay, vườn xoài vợ chồng ông thu nhập từ 12 đến 15 tấn mỗi năm, giá từ 17 đến 25 ngàn đồng/kg, trừ chi phí còn thu nhập từ 150 đến 200 triệu đồng/năm. Nhờ uy tín quả xoài to ngọt, giá thành rẻ hơn các nơi khác, nên được khách hàng ưa chuộng, có bao nhiêu cũng tiêu thụ hết.
Năm 2010 Phòng nông nghiệp huyện Cư M’gar phối hợp với viện nghiên cứu cây trồng Ea Kmát đến kiểm nghiệm giống xoài nhà ông, kết quả cho thấy đây là loại xoài cát Hòa Lộc chính hiệu, cho năng suất và chất lượng cao. Từ đó nhiều người ở khắp nơi đã đến nhờ ông ươm hạt xoài lấy giống, từ giống xoài của ông đã có nhiều vườn được trồng với diện tích lớn, cây phát triển nhanh, có vườn đã bắt đầu cho cho hoạch. Dù ở đâu đến lấy giống xoài nhà ông về trồng cũng đều gọi là “xoài Ba Bát”. Khi được hỏi vì sao người dân thường gọi ông là Ba Bát, ông cho biết, vì ở trong xóm có 3 người con thứ 3 nên thường gọi là Ba, để phân biệt với hai người còn lại nên người ta gọi ông là Ba Bát và cái tên này lâu nay đã gắn với “ốc đảo” của ông.
Với 5 hồ cá, diện tích hơn 1000m2 trải dài quanh “ốc đảo”, để thoát nước và đàn gà kiến thả vườn duy trì từ 100 đến 200 con ngoài cải thiện hàng ngày đã cộng thêm vào thu nhập cho gia đình ông mỗi năm trên 50 triệu đồng.
Ông Ngọc cho biết: “Trước đây thương lái ở nhiều tỉnh xa đã đến khảo sát đặt hàng, nhưng số lượng của vườn nhà chưa đủ đáp ứng cho họ. Dự tính thời gian tới gia đình sẽ cải tạo toàn bộ diện tích ruộng lúa còn lại, đồng thời liên kết với những hộ trong thôn mở rộng diện tích trồng xoài, để cho thương lái ở xa đến nhập”.
Không chỉ làm kinh tế giỏi, mà vợ chồng ông Ba Bát còn nhiệt tình tham gia công tác xã hội, bà Nguyễn Thị Sơn vợ ông là Chủ tịch Hội phụ nữ của thôn 1b nhiệt tình, năng động hai vợ chồng ông đã có nhiều đóng góp, giúp đỡ các hộ khó khăn vươn lên làm kinh tế. Nhờ thu nhập cao từ “ốc đảo” của mình nên vợ chồng ông chăm lo cho 3 đứa con ăn học chu đáo, hai đứa đang học Đại học, một đứa học lớp 11. Nhiều năm liền ông được Huyện Hội Cựu chiến binh, Ủy ban nhân dân huyện khen thưởng danh hiệu cựu chiến binh làm kinh tế giỏi.
Dưới cái nắng gay gắt của tháng ba Tây Nguyên, đi hết con đường sỏi đá của thôn 1b, đến cánh đồng lúa xanh rờn là con đường bê tông kiên cố trải dài hơn 300m đi vào “ốc đảo” xoài, do ông Ba Bát xây dựng. Ở trong vườn xoài trĩu quả, có hồ cá bao quanh, những mương thoát nước dày đặc dưới mặt đất, đàn gà kiến tung tăng bay nhảy… thỉnh thoảng có những làn gió nhẹ thổi từ cánh đồng mang theo mùi thơm của hương lúa đang trổ đòng, làm cho không khí trở nên mát mẻ, trong lành khiến nhiều người đến đây đã lầm tưởng như đang dạo chơi trên miệt vườn của vùng cây trái Nam bộ.