Đau lòng gia cảnh khốn khó, con nằm chờ chết vì bệnh hiểm nghèo
Tai họa đã ập đến với gia đình họ bởi căn bệnh thận quái ác, hai đứa nhỏ tội nghiệp đã vĩnh viễn ra đi, còn hai đứa nằm chờ chết cũng vì căn bệnh quái ác này…
Nỗi đau xé lòng
Đó là câu chuyện về nỗi đau và mất mát của gia đình anh Mai Văn Tứ (47 tuổi) và chị Võ Thị Có (44 tuổi), là hộ nghèo ở thôn 3, Tiên Hiệp, Tiên Phước, Quảng Nam. Lập gia đình, vợ chồng anh chị có tất cả bốn người con, ba trai, một gái.
Cuộc sống gia đình anh chị cứ tưởng rằng sẽ vui vầy, hạnh phúc như bao gia đình khác ở miền quê trung du Tiên Phước nghèo khó này dù bữa rau, bữa cháo, bữa no, bữa đói... Nhưng tai họa đã ập đến với gia đình anh chị bởi căn bệnh thận quái ác, sự cùng khổ, bệnh tật cứ đeo bám gia đình nghèo này đến nỗi sự “nổi tiếng” ấy cả thôn, xã ai cũng biết đến.
Vợ chồng anh Tứ chị Có.
Khi chúng tôi đến trời đang mưa tầm tã, thời tiết rất lạnh, anh Tứ dù mắt mờ nhưng vẫn cố làm ruộng ở cánh đồng trước nhà để chuẩn bị cho vụ đông xuân, còn chị Có đau cột sống nhưng vẫn đi làm keo với mấy người trong thôn để chạy ăn từng bữa và tiết kiệm thuốc thang cho hai đứa con.
Hiện tại, hai đứa con chị (Quyền và Diễm) đang mang trong người căn bệnh hiểm nghèo, không còn sức để đi học nên phải ở nhà chạy chữa. Vì không có tiền để truyền máu, lọc thận nên sức khỏe Quyền và Diễm rất yếu, lúc chúng tôi đến hai cháu đang lên cơn đau quằn quại trên giường, mặt tái nhợt, thân hình gầy gò ốm yếu.
Chúng tôi trò chuyện với anh được một lúc thì chị đi làm về, nhìn bộ dạng của chị chúng tôi mới thấu hiểu hết nỗi khổ đang đè nặng lên đôi vai của chị và tình thương chị dành cho con. Hiện tại chị cũng đang mang trong mình căn bệnh thận và đau cột sống nhưng vì chị là lao động chính, trụ cột trong gia đình nên phải gắng gượng đi làm để lo từng bữa ăn cho gia đình và thuốc men cho chồng và các con.
Cha mẹ bất lực trước bệnh tật của hai đứa con.
Chúng tôi trò chuyện với anh chị mới hiểu tường tận về sự mất mát và nỗi đau của gia đình chị. Cách đây 9 năm, thấy đứa con trai đầu của mình ngày càng gầy yếu, xanh xao nên anh chị đưa cháu xuống bệnh viện Đa khoa Quảng Nam khám, bác sỹ kết luận cháu bị suy thận.
Trong khi anh cả đang bệnh nặng chưa khỏi thì đứa con trai út của anh chị cũng phát bệnh suy thận như người anh và mất vào năm 2011 khi mới 17 tháng tuổi. Để điều trị cho đứa con đầu, anh chị đã biết bao lần nhập viện Tam Kỳ ở Đà Nẵng, phải tốn gần 200 triệu đồng. Trong thời gian này anh chị đã vay ngân hàng, mượn của anh em, bạn bè và bán hết đồ đạc trong nhà để chạy thận, lọc máu cho con nhưng em cũng không qua khỏi rồi mất vào năm 2013 ở tuổi 14.
Và nỗi đau, sự mất mát không buông tha gia đình anh chị. Nỗi đau cứ thế nhân lên, chị đứt từng khúc ruột khi biết hai đứa con còn lại – niềm hy vọng duy nhất của anh chị cũng tiếp tục mắc phải căn bệnh thận quái ác. Chị kể, vừa rồi dẫn hai đứa con còn lại ra bệnh viện Trung ương Huế khám bệnh.
Tại đây, các bác sỹ chẩn đoán em Mai Hữu Quyền đang học lớp 4 tại trường Tiểu học Tiên Hiệp bị suy thận giai đoạn 3 và bị thiếu máu. Vì căn bệnh quái ác hành hạ nên em rất nhỏ, gầy và ốm yếu, không đủ sức để tiếp tục đến trường. Vì vậy, bác sỹ khuyên gia đình xin cho em nghỉ học để ở nhà chữa bệnh. Đứa con gái thứ ba là Mai Thị Như Diễm năm nay đang học lớp 3 tại trường tiểu học Tiên Hiệp, có khuôn mặt rất sáng nhưng cũng giống như hai người anh và người em của mình là bị suy thận, thiếu máu và viêm màng não mủ, để duy trì được sự sống thì phải thay máu và ghép thận... Kể với chúng tôi mà nước mắt chị lưng tròng, chị dường như không biết bấu víu vào đâu khi gia tài và mọi thứ đã bán hết sạch, vay mượn bạn bè, họ hàng thì chồng chất.
Ôm bệnh tật đi làm để kiếm tiền chữa bệnh cho con
Chưa dừng lại ở đó, mấy tháng trở lại đây, chị thấy khó chịu trong người nhưng không có tiền để đi khám. Cách đây một tuần, trong lúc đang làm keo trên rừng bỗng nhiên chị ngất xỉu. Được mọi người đưa đi cấp cứu, các bác sỹ xét nghiệm cho biết do chị lao động quá sức, lại nhịn ăn thường xuyên nên thiếu chất dinh dưỡng, dẫn đến cơ thể bị suy nhược và chị cũng bị căn bệnh thận như những đứa con của mình.
Nhận được tin như sét đánh ngang tai, chị chết lặng người đi bởi bao nhiêu tiền bạc chị đã dồn hết để chạy chữa cho hai đứa con Quyền và Diễm. Khi biết mình mang bệnh, chị vẫn cắn răng cố gắng chịu đựng để đi làm kiếm tiền về lo liệu cho con và gia đình. Chị đau lắm, những cơn đau làm chị khó thở, chóng mặt nhưng vì hai đứa con nên chị vẫn cố gắng chống chọi với bệnh tật, lo và thương con rồi đây chị sẽ gục xuống lúc nào không hay.
Trời như đọa đày và đẩy gia đình anh chị vào bước đường cùng. Anh Tứ thì mắt mờ hay choáng, nhức đầu nên không làm được việc nặng, mọi chuyện trong nhà đều đổ lên đôi vai gầy yếu của chị. Chị lúc còn khỏe mạnh còng lưng ra làm cực khổ chỉ được vài đồng tiền công ít ỏi. Ở vùng quê nghèo hẻo lánh công việc không ổn định, ngày có việc, ngày không nên thu nhập chẳng thấm vào đâu khi phải nuôi sống cả gia đình và chạy chữa thuốc men cho hai đứa con. Giờ đây chị - niềm hy vọng của cả gia đình lại đổ bệnh...
Chị nói, đôi lúc chị đã gục ngã không gắng gượng dậy nổi nữa nhưng biết làm sao được khi cuộc đời, số phận quá nghiệt ngã đến như vậy. Chị bảo rằng sẽ gắng gượng để kiếm tiền hay vay mượn bất kỳ ai nếu họ cho mượn để chạy chữa cho hai đứa con của mình. Về phần mình thì chị sống vì con nhưng nay mang thêm bệnh thì không biết tương lai, sự sống của hai đứa con chị sẽ ra sao. Hiện nay, gia đình chị rất cần tiền để điều trị và lọc thận nhưng tất cả tiền bạc, gia tài của chị đã lần lượt đội nón ra đi, chị đã mất khả năng chạy chữa cho các con. Chị vừa kể mà nước mắt cứ thế trào ra trên gò má đen nám và những nếp nhăn in hình khuôn mặt khắc khổ, lam lũ.
Sau nhiều lần tai họa, tang thương liên tiếp ập đến với gia đình nên anh chị dường như đã kiệt quệ về tất cả. Trong thời gian chạy chữa cho đứa con đầu, anh chị đã bán hết tất cả tài sản có giá trị trong nhà. Con bò của tổ chức Tầm nhìn hỗ trợ anh chị cũng đã bán, hiện tại chỉ còn hai sào ruộng để làm mà vụ được vụ mất nên cũng không đủ ăn...
Ông Trương Ngọc Ánh, Thôn trưởng nơi gia đình chị Có sinh sống tâm sự: “Gia đình này thật khéo giống gia đình "chị Dậu". Bà con chòm xóm ai cũng thương cho hoàn cảnh của chị Có. Người thì giúp bát gạo, củ khoai, người thì cho vài bộ quần áo cũ nhưng dân ở đây ai cũng nghèo, chẳng giúp được nhiều”.
Trao đổi với PV, ông Võ Đình Khôi, Chủ tịch UBND xã Tiên Hiệp cho biết: “Hoàn cảnh gia đình chị Có thuộc diện đặc biệt khó khăn tại địa phương. Phía chính quyền địa phương cùng các ban ngành đoàn thể đã tạo điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ gia đình chị nhưng chẳng thấm vào đâu”.
Dưới căn nhà tồi tàn ấy, một người phụ nữ đang gồng hết sức mình để chế ngự những cơn đau và sự khắc nghiệt của số phận. Người đàn ông chỉ nhìn thấy lờ mờ, hai đứa trẻ đang nằm thoi thóp chờ “thần chết” mang đi. Bức tranh đau thương ấy cứ ám ảnh chúng tôi mãi không dứt. Gia cảnh của anh chị đã tới nước cùng, xin mọi nhà hảo tâm gần xa hãy dang rộng vòng tay, mở lòng cứu lấy gia đình chị.
Mọi sự cưu mang giúp đỡ, hỗ trợ, san sẻ yêu thương xin gửi về chị Võ Thị Có, thôn 3, Tiên Hiệp, Tiên Phước, Quảng Nam . Số điện thoại chị Có: 0168.835.7822 |
Nhân Nghĩa - Báo Người Đưa Tin