www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Xứ đàn ông...cô đơn ở Tiên Phước

 “Không biết vì lý do gì mà thanh niên xứ Bộng Dầu quê tôi gần 70% không chịu lấy vợ. Bà con hay đùa: thôi thì đổi tên xóm Bộng Dầu thành xóm Đàn ông độc thân...”.

Đó là những dòng entry trong blog (nhật ký trên mạng Internet) của một người con xứ Bộng Dầu. Hóa ra, vùng đất bán sơn địa xứ Bộng Dầu (thôn Hội An, xã Tiên Châu, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) không chỉ nổi tiếng với trái bòn bon mà còn kỳ lạ với câu chuyện “đàn ông độc thân”.

Ở vậy cho...con gái tức chơi

“Ừ, đúng là con trai xóm này không chịu lấy vợ, không biết răng mà tụi hắn cứ ở vậy, có nhiều anh xấp xỉ bốn mấy, năm mươi tuổi cũng... không có động tĩnh chi hết” - ông Mai Kim Bộ, nhà ở đầu xóm Bộng Dầu, thở dài trò chuyện. Xòe bàn tay, ông nhẩm tính: “Hai con ông Sen, con ông Liễu, con bà Thủy, hai thằng Hải... Có thằng sinh năm 1973, thằng sinh năm 1965 chớ bộ! Không nhớ hết được, chỉ nhớ đông lắm, nhất là đến ngày tết tụi nó đi làm ăn xa trở về, tụ lại mới thấy quá trời!”.

“Giờ tụi hắn đi TP.HCM, Đà Nẵng... làm ăn cũng nhiều, còn một số ở lại đang làm cát, sỏi dưới bờ sông Tiên” - ông Bộ cho biết. Trên dòng sông Tiên, những anh trai quá lứa hì hục vét cát, hốt sạn. “Đây là bọn tui nhất quyết không chịu lấy vợ, ở vậy cho mấy cô tức chơi đó chớ” - anh T.V.M. cất lời trong tiếng phụ họa “đúng, đúng” của nhóm đàn ông độc thân lực lưỡng lưng trần ven bờ sông Tiên. Dân Quảng Nam nói dóc cười chơi đã thành thuộc tính. Nhưng đằng sau những tiếng cười này hình như có tiếng thở dài, một nỗi niềm thật khó chạm vào.

Anh Trần Văn Lạc, công an viên thôn Hội An, đùa anh T.V.M.: “Răng mặt trận, đoàn thể hối miết mà anh không chịu có vợ?”. Người đàn đông 40 tuổi trông khá khỏe mạnh, làn da rám nắng, đội chiếc nón đã sờn cũ lập tức nhảy thót lên bờ sông phân bua: “Nhà có ba chị em gái đã đi lấy chồng, mình tui ở lại chăm sóc mẹ già. Người mẹ nào mà chẳng mong con cái lập gia đình, mẹ tui cũng vậy. Nhưng cũng tại gia đình khó khăn, trần lưng làm cả ngày xúc cát sỏi được bốn, năm chục ngàn. Có gia đình mà không lo được lại khổ vợ, khổ con”. “Biết bao người còn khó khăn hơn anh mà vẫn lập gia đình đấy thôi, liệu anh có bảo thủ quá chăng?” - tôi hỏi. Im lặng, anh lại nhảy ào xuống sông hì hục xúc, hốt sạn.

“Khó nói lắm, em ơi!...”

Anh Lạc nói: “Tôi không nghĩ những chàng trai xứ Bộng Dầu này có vấn đề về tâm sinh lý. Bởi mỗi lần tụ tập ngồi với nhau, cũng như những chàng trai khác thì vấn đề muôn thuở vẫn xoay quanh phụ nữ, vẫn nói chuyện trai gái rất rôm rả, xôm tụ”.

Đến nhà anh N.T. (43 tuổi), nhà đang có việc “xôm tụ” như minh chứng lời anh Lạc. Anh T. hơi nhỏ con nhưng mạnh khỏe, hiền lành và quan trọng nhất là... khá đẹp trai, nhưng vẫn ở vậy. “Thời trẻ tôi cũng bôn ba Sài Gòn, Đà Nẵng làm ăn, mấy năm rồi về nhà chăm lo chuyện gia đình, đi phụ hồ, làm cát sỏi kiếm dăm ba chục ngàn... - anh T. cười cười, đôi mắt ánh lên nỗi niềm khó gọi tên, lại đùa - Chuyện vợ con khó nói lắm, em ơi! Chấm hết”.

Xóm Bộng Dầu có 24 hộ với gần 100 người, nhưng đến nay thanh niên trong độ tuổi kết hôn mà chưa lập gia đình còn khá nhiều. Nhiều phụ nữ ở ngay xóm Bộng Dầu cũng tỏ ra khó hiểu cho cảnh tình “ngang trái” của những người đàn ông độc thân trong xóm. Ngay ở xóm Hội Lâm lân cận, chị Nguyễn Thị Nga (39 tuổi) nhận xét: “So với điều kiện ở đây, những chàng trai xóm Bộng Dầu đều “đạt chuẩn trở lên” nhưng chẳng hiểu vì lý do gì mà họ sống độc thân, không chịu lấy vợ nhiều như thế”.    

Theo Vương Hằng Sa- Báo Tuổi Trẻ

* Quý đồng hương có thể đọc bài báo này trên báo Tuổi Trẻ  Tại Đây