www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Ghen ngọt ngào

 “Ớt nào mà ớt chẳng cay, gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng?”. Ghen tuông là chuyện đương nhiên của các bà vợ. Nhưng ghen mà giữ được chồng mới là nghệ thuật mà nhiều người gọi một cách văn chương, đó là: ghen ngọt ngào.

 

Ở vùng trung du Tiên Phước, Quảng Nam, nói đến Lâm Ngọc Bích thì hầu như ai cũng biết bởi cô là một hoa khôi đã từng làm rung động không ít con tim trai trẻ. Nhiều chàng bị phạt rượu vì cái tội nói dóc “sẽ cưa đổ nàng kiều Ngọc Bích” nhưng hết thời hạn vẫn không nói được với nàng câu nào cho ra hồn. Thế rồi đùng một cái Ngọc Bích lên xe hoa sánh duyên cùng anh phó bí thư xã đoàn làm bao con tim chết điếng. Anh phó bí thư xã Đoàn tuy không điển trai nhưng... dễ thương, dễ mến, và nhất là anh có số đào hoa.

Dạo ấy, phong trào khiêu vũ rộ lên, ông xã Bích là người tiên phong đi học để về truyền lại cho đoàn viên thanh niên. Tuy là vùng quê nhưng đêm đêm các điểm sinh hoạt của thanh niên các thôn luôn sôi động bởi phong trào múa hát. Chính phong trào múa hát, khiêu vũ đã gắn chặt tình yêu của nhiều đôi bạn trẻ. Những bước nhảy điêu luyện đẹp mắt của chàng phó bí thư xã đoàn đã cuốn hút không ít cô gái. Lúc đầu chỉ ôm eo dìu cho các em múa nhưng dần dà anh chàng bị trái tim cô Lành ở xã láng giềng làm xao xuyến.

Biết chuyện, Bích chỉ khuyên răn chồng không được “có trăng quên đèn” nhưng ông xã ậm ừ: “Vì làm thầy hướng dẫn nên phải ôm eo, ôm vai thế thôi, cô nào cũng như cô nấy chứ có tình cảm yêu thương gì đâu…”.

Là cô giáo, Ngọc Bích phải tìm cách xử lý sao cho vừa êm đẹp vừa hiệu quả.

Đòn ghen ngọt ngào của Bích tuy đơn giản nhưng rất công phu. Thông qua bạn bè, Bích không chỉ biết mặt mà còn biết cả tính nết, sở thích của tình địch, trong khi cô này chẳng biết gì về cô. Một hôm trong buổi chợ sớm, cô Lành đang mải mê ngắm nghía những xấp vải thì Ngọc Bích đến bên cạnh:

- Vải này đẹp đó, người đẹp như em mà mặc vải này nữa thì khối chàng lé mắt.

- Thật không chị. Mà em có đẹp gì đâu. Chị khen làm em mắc cỡ quá.

- Em có hay đi chợ không?

- Thỉnh thoảng thôi chị. Thường thì mẹ em đi, nay chuẩn bị đám cưới chị hai nên em đi mua vải về may áo mới.Không để tình địch phát hiện dự mưu của mình, Ngọc Bích khôn khéo giới thiệu tiệm trang điểm cô dâu của một người bạn và hứa sẽ giúp giảm giá.

Sau đám cưới chị của Lành, tình cảm giữa Ngọc Bích và Lành càng thêm thân thiết. Rồi những chuyến đi chợ huyện, chợ thị xã Tam Kỳ trên xe máy của Ngọc Bích với quãng đường xa hàng chục cây số, Lành cảm thấy mình được người chị bạn thương yêu quý mến và coi như em gái. Thấy tình cảm chị em đã đậm đà thân thiết, đi đâu cũng có chị có em, Ngọc Bích quyết định vào màn cuối.

Vì là chỗ chị em thân thiết nên bữa tiệc sinh nhật của Ngọc Bích không thể thiếu Lành. Trước lúc cô nàng đến, Ngọc Bích đã khôn khéo điều ông xã đi chở mẹ chồng về. Khi Trọng, ông xã Bích, cùng mẹ về thì mâm tiệc cũng sắp xong và Lành đang xăng xái phụ bếp rất nhiệt tình. Khi tiệc bắt đầu, Trọng - Lành mới nhận ra nhau. Cả hai ngượng ngùng líu lưỡi và hỏi nhau qua loa cho phải phép, còn Ngọc Bích thì cứ liên tục giới thiệu với Trọng và mọi người về Lành - người em bạn rất thân của mình.

Sau bữa tiệc sinh nhật vui vẻ và đầy kỷ niệm ấy, một hôm rủ nhau đi chợ, Lành thú thật với Ngọc Bích về quan hệ của mình với Trọng. Ngọc Bích bảo: “Chị biết rồi, chuyện cũ bỏ qua, đừng bận tâm gì nữa, miễn là từ nay hai người nên giữ đúng vị trí của mình. Chị cũng không muốn mất người em gái mà chị thương yêu”. Lành ôm chầm lấy Bích mắt ngấn lệ: “Em xin lỗi chị. Em hứa! Chị tin em đi!”.

Theo Thanh Nghị - Báo Thanh Niên